 |
|
Mũ vải ít người mua. |
(LĐ) - Trên đường phố, khi chiếc mũ bảo hiểm xuất hiện ngày càng nhiều với sự chuyển biến trong nhận thức của người dân về an toàn giao thông cũng là lúc những chiếc mũ vải vắng bóng. Người chuyên bán mũ vải có thể chuyển đổi ngành nghề kinh doanh một cách nhanh chóng. Song với những hộ gia đình chuyên nghề may mũ thì đây quả là một vấn đề lớn.
Vắng tiếng máy may Chúng tôi đến làng nghề Thương Hiệp ở xã Tam Hiệp (huyện Phúc Thọ, tỉnh Hà Tây) sau 3 ngày thực thi bắt buộc đội mũ bảo hiểm trên các tuyến quốc lộ. Trong 5 làng của Tam Hiệp, đây là nơi duy nhất được công nhận là làng nghề may mặc và làng văn hoá. Điều này có nghĩa người dân ở Tam Hiệp hầu hết là ông chủ của những xưởng may quần áo, giặt là, thêu vi tính, sản xuất thú bông, bán vải, may mũ vải. 4 làng còn lại và một số không nhỏ những địa phương xung quanh là "vệ tinh " chuyên gia công cho các mặt hàng của Tam Hiệp.
Theo ông Lê Văn Tích - cán bộ tiểu thủ công nghiệp xã - làng có đến 14 hộ may mũ vải phục vụ tiêu dùng và du lịch. Cứ bình quân một gia đình kéo theo 10 hộ "vệ tinh" trong cái nghề từng đem lại nguồn thu chính cho những người lao động thuần nông. Nhưng nguồn thu chính đó đang có nguy cơ mất dần và họ hoàn toàn lúng túng chưa biết sẽ chuyển đổi ra sao. Cách làm của những chủ sản xuất ở đây thường là lấy mẫu mũ đang bán chạy trên thị trường về nghiên cứu, cắt theo rồi chuyển cho các hộ gia đình may gia công.
Nói thì đơn giản vậy nhưng họ phải lo nguồn nguyên vật liệu sao cho phù hợp với mẫu mã, phải tìm được đầu ra. Bản thân gia đình chủ cơ sở sản xuất còn thực hiện một số công đoạn được coi là phức tạp trong quá trình tạo nên hình hài chiếc mũ. Bởi những đường may đai, may chỉ nổi... cần có loại máy may riêng mà những hộ gia công không có điều kiện trang bị.
 |
| Chưa bao giờ nhà chị Loan tồn đọng mũ vải như thế này. | Cũng như những chủ cơ sở sản xuất mũ vải khác tại làng, đã 10 ngày nay, chị Hoàng Thị Loan không đi giao hàng tại các chợ đầu mối, chợ bán buôn nữa. Chị bảo: Các gian hàng bán mũ vải ở chợ Ngã Tư Sở, Cầu Giấy, Đồng Xuân chỉ thấy người bán mà không thấy khách mua thì làm sao người ta nhận tiếp hàng của mình. Bình thường một ngày cơ sở của chị tiêu thụ 300-400 mũ các loại. 10 gia đình "vệ tinh" cho cơ sở của chị Loan đã đầu tư, mua 1-2 máy may công nghiệp. Một ngày với 3 lao động và 2 máy may, mỗi hộ may được 70-80 mũ bo (mũ vải mềm có vành của nữ). Công may một chiếc mũ nữ là 800đ, mũ trẻ em là 500đ.
Tính ra mỗi ngày một người lao động có thể kiếm được trên 20.000đ. Mũ không bán được nên chồng và con chị Loan có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn - điều mà họ không hề mong muốn. Anh Trần Công Duyên - chồng chị Loan - từng đi bộ đội và trở thành thương binh tại chiến trường Campuchia. Công việc hàng ngày của anh khi mũ vải còn bán chạy là cắt vải, xốp lót mũ để giao cho những người gia công. Còn bây giờ thời gian nhiều nên anh làm bạn với chén nước chè vì đồng ruộng cũng đã cho thuê từ lâu lắm rồi. Con gái anh chị không còn bận rộn vì phải dành thời gian xếp mũ vào túi để mẹ mang đi giao hàng. Nhưng chắc chắn cháu không thể vui được khi biết thu nhập 7-8 triệu đồng/tháng của gia đình đang giảm sút.
Làm lại từ đầu? Trong lúc chủ các cơ sở sản xuất mũ vải đang chạy ngược xuôi lo đầu ra, lo tiêu thụ hết số nguyên vật liệu còn chứa đầy kho thì những xưởng thú nhồi bông lại tấp nập, nhất là dịp Trung thu đang đến gần. Anh Trần Huy Hoa - chủ một cơ sở thú nhồi bông cho biết đang phải tập trung lực lượng lao động để hoàn thành hàng trăm mẫu hàng phục vụ rằm tháng tám. Thu nhập của nghề làm thú nhồi bông cũng gấp 8-10 lần làm nông nghiệp nên các xưởng sản xuất thú bông luôn thu hút đông lao động. Như xưởng của anh Hoa hiện có 30 lao động, hầu hết là người làng và các địa phương xung quanh. Điều ngạc nhiên là cả hai vợ chồng anh Hoa đều không qua trường lớp nào về mỹ thuật hay thiết kế, nhưng những mẫu thú bông như chuột mặc váy, cá sấu, đười ươi, chó bông... trong xưởng đều rất đẹp. Đây cũng là một trong những nguồn cung cấp hàng chính cho các phố bán thú bông nổi tiếng ở Hà Nội như Chả Cá, Lương Văn Can. Cách làm của vợ chồng Hoa khá đơn giản. Đó là từ mẫu thú bông, cắt hàng loạt rồi thuê người gia công. Công việc chạy đến mức hiện Trần Huy Hoa chuẩn bị xây dựng thêm 3 xưởng sản xuất nữa.
Trước tình hình hiện nay, hầu hết các chủ sản xuất mũ vải ở Tam Hiệp đều không tránh khỏi lúng túng. Nếu chuyển đổi ngành nghề thì cũng cần không ít thời gian vì phải đầu tư lại máy móc, tìm nguồn hàng, tìm đầu vào, đầu ra. Ví như muốn chuyển sang làm thú nhồi bông thì họ cần một số vốn khá lớn vì những nguyên liệu cho nghề này không phải lúc nào cũng có sẵn. Những cơ sở nhận được đơn đặt hàng may mũ vải du lịch thì chỉ có thể làm hàng từ tháng 4 đến tháng 7 hàng năm. Ngoài những khó khăn đó, điều mà các chủ sản xuất băn khoăn chính là sự khó khăn của lao động "vệ tinh". Máy may thẳng có thể may cả mũ lẫn quần áo song sẽ phải có thời gian để học lại từ đầu. Hơn thế, trong thời gian chờ chuyển đổi họ sẽ sống ra sao. Một chủ cơ sở sản xuất mũ nghỉ kéo theo hàng chục lao động "ngồi chơi xơi nước".
Cần được định hướng Tại buổi làm việc với chúng tôi, lãnh đạo xã Tam Hiệp bày tỏ sự tin tưởng vào tính năng động của người dân nơi đây. Nghề may đến với Tam Hiệp từ những năm 1958-1959. Lúc đầu bà con Tam Hiệp sang Cổ Nhuế, La Phù nhận hàng về may gia công. Sau đó không bao lâu, nhiều nhà ở Tam Hiệp đã tự cắt, may. Đến như những việc thêu, giặt công nghiệp, vào năm 2004-2005, Tam Hiệp vẫn phải mang đến các làng khác thuê làm, nhưng hiện thì họ đã hoàn thiện quy trình sản xuất từ A đến Z ngay tại quê hương.
Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Xuân Trường cho biết, toàn xã có 2.387 hộ với 10.440 khẩu. Số hộ làm nghề tiểu thủ công nghiệp lên tới 1.286 hộ và 5.118 lao động. Trong đó có 250 hộ chuyên may quần áo, 10 hộ may thêu vi tính, 15 hộ sản xuất thú bông, 14 hộ may mũ... Đặc biệt làng Tam Hiệp có một điểm hầu như không giống với các làng nghề khác. Đó là càng ăn nên làm ra, càng nhiều việc thì các gia đình càng đầu tư học hành cho con em. Nhiều gia đình thuê nhà trên thành phố Hà Đông để con cái được học những trường tốt. Hàng năm đều có 35-40 cháu đỗ vào các trường cao đẳng, đại học.
Tam Hiệp chỉ là một trong những nơi cung cấp mặt hàng mũ vải cho thị trường. Với việc nghiêm chỉnh chấp hành Nghị định 32/CP về đội mũ bảo hiểm, chắc chắn lượng mũ vải tiêu thụ sẽ giảm nhiều. Tất nhiên vì cuộc sống, chủ các cơ sở sản xuất mũ vải buộc phải tìm cách chuyển đổi ngành nghề kinh doanh. Tuy nhiên, các địa phương có cơ sở sản xuất mũ vải cần quan tâm, giúp đỡ, định hướng để họ có thể nhanh chóng ổn định ngành nghề mới. Bởi đằng sau những chủ sản xuất đó là biết bao người lao động.
Thu Trà-Thu Hương
|