Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Chất lính trong thời bình
Lao Động số 216 Ngày 18/09/2007 Cập nhật: 9:47 PM, 17/09/2007
Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Đàm Vĩnh Đắc tặng quà cho thương binh Lê Thế Thịnh-Hiệu trưởng Trường THPT Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội.
(LĐ) - Trong cuộc chiến đấu giành độc lập dân tộc, họ là những người lính anh hùng để lại một phần thân thể nơi chiến trường. Trở về với cuộc sống giản dị thời bình, họ là những tấm gương sáng cho mọi người noi theo.

Phẩm chất người lính

17 tuổi, anh Phạm Hồng Lợi đã làm đơn tình nguyện nhập ngũ lên đường chống Mỹ. Lý do thôi thúc anh nhập ngũ không gì khác là sau khi thường xuyên phải chứng kiến chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ngay trên đường 5 quê hương Hải Dương thân yêu, anh muốn ra trận chiến đấu chống kẻ thù. Giờ là thương binh hạng 3/4 với tỉ lệ thương tật 45%, anh Lợi không thể nào quên những trận chiến đấu cùng đồng đội ở chiến trường B, Quảng Ngãi, Bình Định, Ninh Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu và tiến vào giải phóng Sài Gòn.

Nhớ lại những trận đánh oai hùng nhưng cũng thấm đẫm máu của biết bao đồng đội, anh Lợi ngậm ngùi: “Tôi nhiều lần bị thương nhưng còn may mắn được trở về. Không ai trong chúng tôi được quyền lựa chọn cho tương lai của mình, chỉ biết hoà chung vào khí thế hừng hực của cuộc chiến đấu để giải phóng dân tộc”. Những thương binh như anh Lợi không chỉ góp sức làm giàu cho đất nước, mà họ còn có thể làm giàu cho gia đình bằng sức lực và trí tuệ mặc dù thương tật đầy mình.

Trên cương vị công tác mới tại Bệnh viện Tai mũi họng TƯ, người lính năm xưa tiếp tục phát huy tính tiên phong trong công tác Đảng, chính quyền, CĐ và hội cựu chiến binh, dù vết thương cũ tái phát có lúc tưởng không gượng dậy được. Hiện anh Lợi là Phó Chủ tịch CĐ, Phó Chủ tịch Hội CCB, Trưởng phòng HCQT Bệnh viện Tai - mũi - họng TƯ với nhiều huân chương chiến công, huy hiệu và bằng khen các loại.

Sự rèn luyện của thương binh Phạm Hồng Lợi càng đáng trân trọng hơn khi vợ anh-chị Lê Thị Nhi - người đồng đội cùng chiến hào chống Mỹ, hiện đang hưởng chế độ bệnh binh nặng 1/3, tỉ lệ 81%. Cả hai vợ chồng là đối tượng chính sách, nhưng họ luôn động viên nhau vươn lên trong cuộc sống, vượt qua bệnh tật để làm người có ích cho xã hội. Như anh, chị Nhị tham gia nhiều việc “không tên” của tổ trưởng dân phố, Hội đồng Nhân dân phường và Hội Cựu chiến binh phường Thịnh Quang (quận Đống Đa, Hà Nội).

Ai cũng khen đôi vợ chồng thương binh chịu thương, chịu khó, xứng đáng với danh hiệu "Gia đình văn hoá" và hạnh phúc bên các con trai, gái và dâu, rể (đều tốt nghiệp đại học, có việc làm ổn định).

Sau hơn 7 năm tham gia chiến đấu chống Mỹ cứu nước, thành tích của nhà giáo thương binh Lê Thế Thịnh - Hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ Trường THPT Trung Giã (Sóc Sơn, Hà Nội) được ghi nhận qua 2 bằng dũng sĩ diệt Mỹ, 1 bằng dũng sĩ diệt xe cơ giới, 3 bằng dũng sĩ quyết thắng, 1 Huân chương Chiến Công hạng Ba. Vinh dự hơn, anh được kết nạp Đảng tại chiến hào ngày 1.2.1972 khi đánh thử chiến thuật hiệp đồng binh chủng tại huyện Phù Mỹ (Bình Định) để chuẩn bị chiến dịch xuân hè 1972 giải phóng nửa tỉnh Bình Định.

Năm 1976, anh Thịnh rời quân ngũ trở về quê nhà mang trên mình những vết thương chiến tranh với tỉ lệ 33% mất sức vĩnh viễn, mảnh rốckét nằm kẹp giữa 2 đốt cột sống cộng thêm nhiều vết thương lòng hằn sâu trong trái tim khó phai mờ khiến anh tưởng chừng không vượt qua nổi... Từ cầm súng anh chuyển sang cầm bút để có tấm bằng tốt nghiệp lớp 10, nhưng với anh, học còn khó hơn cầm súng.

Nhưng bằng quyết tâm, nghị lực, sự giúp đỡ của gia đình cùng thầy cô, anh Thịnh đã tốt nghiệp và thi đỗ vào Trường ĐH Sư phạm Việt Bắc năm 1977. Sau 4 năm học đại học, anh trở thành người thầy giáo thương binh trên bục giảng. Chí tiên phong và lòng yêu nghề đã giúp anh trở thành giáo viên giỏi cấp trường, cấp TP nhiều năm liền và nay là Hiệu trưởng Trường THPT Trung Giã - trường tiên tiến xuất sắc.

Nhà giáo thương binh Lê Thế Thịnh xúc động nhớ lại cảnh ngày anh trở về, nhiều mẹ đã ôm anh khóc nói rằng, anh về không rủ con bà cùng về. Câu nói đó làm anh đứng ngây người, không khóc và cũng không nói được. Anh thầm cảm ơn trời đất, đồng đội và gia đình đã cho anh còn sống trở về và xây dựng gia đình, các con không bị nhiễm chất độc da cam. Cho nên dù khó khăn vất vả bao nhiêu, anh cũng cố gắng vượt lên dành thời gian dạy dỗ con ăn học và giúp con trưởng thành...

Chia sẻ cuộc sống

Phẩm chất người lính đã tạo cho những thương, bệnh binh một cuộc sống trong sáng, giản dị ngay giữa bon chen cuộc đời. Nhưng, có được hạnh phúc hôm nay không thể không nói đến những người vợ luôn biết hy sinh bản thân cho gia đình. Có chị vài chục năm liền đau cùng nỗi đau thương tật của chồng, có chị chấp nhận sống với người chồng nhiễm chất độc da cam cùng những đứa con dị tật. Vậy mà, từ khổ đau, từ nghèo đói những gia đình ấy vẫn vươn lên.

Cô giáo Phạm Thị Kim Dung - giáo viên giỏi cấp TP nhiều năm của Trường THPT Kim Liên (Đống Đa, HN) - là một điển hình về vai trò của người phụ nữ trong việc xây dựng mái ấm gia đình hạnh phúc.

Chuyện tình duyên của cô giáo Dung với anh thương binh Nguyễn Xuân Khánh (con liệt sĩ) cũng nhờ mai mối mà thành (hai người cùng quê Hà Tây). Bố anh Khánh hy sinh lúc anh mới 3 tuổi, đến năm 16 tuổi thì mẹ mất. 17 tuổi anh đi bộ đội lần thứ nhất, và khi đang học ĐH Bách khoa năm thứ hai, anh Khánh lại được gọi nhập ngũ. Gần 4 năm, từ một binh nhất, anh phấn đấu được kết nạp Đảng và là Đại đội trưởng Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 45 - đơn vị pháo binh anh hùng.

Anh từng tham gia chiến đấu ở Quảng Trị và chiến dịch Hồ Chí Minh, sức ép bom đạn và những gian lao khổ cực trong chiến tranh đã cướp đi phần nào sức khoẻ của anh. Ra quân với hạng thương binh 4/4, anh lại tiếp tục theo học ĐH Bách khoa. Lấy chị Dung, anh Khánh chưa có nhà ở và tài sản của hai người chỉ là chiếc khung xe đạp anh mang từ chiến trường về. Mọi việc đều cậy nhờ bên ngoại, tuy bố mẹ chị cũng chỉ là CBCNV.

Lãnh đạo LĐLĐ Hà Nội tặng quà cho CNLĐ tiêu biểu là thương binh.
Thời bao cấp, lương giáo viên chỉ có 80.000đ/tháng không đủ tiền học cho con, có lúc chị muốn bỏ nghề nhưng được chồng động viên chị lại thôi. Để chồng yên tâm học ĐH, ngoài giờ lên lớp, chị Dung tăng gia cải thiện, nuôi lợn, làm may - thêu... kiếm thêm tiền nuôi hai con trai còn nhỏ. Có thời kỳ anh Khánh phải nằm viện hơn tháng, chị phải chạy đi chạy lại như con thoi. Vất vả là thế, nhưng cô giáo Dung không hề ta thán, mà còn vui vẻ tự nhận mình là “con ong chăm chỉ”.

Và “con ong” đó đã xây dựng được tổ ấm vững chắc cho mình từ hai bàn tay lao động cần cù và luôn là hậu phương bền vững của chồng con. Đến nay, anh chị đã có cơ ngơi riêng của mình với căn nhà hai tầng, tổng diện tích 70m2.

Tình nghĩa công đoàn

Mới đây, nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, LĐLĐ Hà Nội đã tổ chức gặp mặt 35 trong số hơn 1.100 CNVC - LĐ tiêu biểu là thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ. Đây chỉ là một trong số rất nhiều nghĩa cử của tổ chức CĐ thủ đô góp phần làm dịu sự hy sinh, mất mát của những người, những gia đình đã hiến dâng máu xương, sự sống cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc. Đến thời điểm này, các cấp CĐ thủ đô đã vận động CNVC - LĐ ở 555 đơn vị ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa với số tiền 1,427 tỉ đồng; xây mới 16 nhà tình nghĩa với tổng giá trị 415 triệu đồng.

Thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” đối với các gia đình chính sách, nhiều cán bộ CĐ từ LĐLĐ TP.Hà Nội đến CĐ các quận, huyện, ngành, CĐCS đều không quản ngại vất vả khi đi khảo sát các đối tượng trong diện xét duyệt. Các anh, chị đã đến từng nhà người LĐ tìm hiểu cặn kẽ gia cảnh của họ, gặp gỡ chính quyền địa phương giải quyết những thủ tục liên quan đến việc sửa chữa, xây mới những căn nhà mang tên “mái ấm công đoàn”.

Điều mà cán bộ CĐ luôn để tâm là những mái ấm đó phải được trao cho đúng đối tượng và tránh sự cào bằng. Cái khó của người xét duyệt là mặt bằng chung không đồng đều, các gia đình ở các quận nội thành nhà ở khó khăn không đủ điều kiện sửa chữa như sống ở phố cổ hoặc nhà quá chật không thể sửa được nữa, hoặc giấy tờ nhà đất chưa đầy đủ...Và khi một mái ấm được trao cho CNLĐ nghèo, gia đình thương binh, chính sách, thì ai cũng vui mừng vì thêm người LĐ có chốn an cư, lạc nghiệp.

Anh Lại Phú Thìn là bộ đội bị sức ép của bom về phục viên, nhưng do bị thất lạc giấy tờ nên anh không có giấy chứng nhận là thương binh. Bản thân yếu sức khoẻ, vợ lại nghỉ chế độ, nên anh chị không có khả năng sửa chữa căn nhà ẩm thấp, dột nát. Mái ấm CĐ đã tìm đến gia đình anh...

Thu Trà-Thu Hương

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động