Cũng chừng ấy năm, những kẻ mua bán đất vẫn ngang nhiên hoạt động, làng mạc vẫn tiếp tục bị tàn phá.
Cày xới tan hoang
Cụ Nguyễn Ngỗng - 79 tuổi, thay mặt Ban điều hành làng Nhan Biều - đưa chúng tôi đi thực địa ở xứ đồng Seo - một vùng trũng trù mật, tươi tốt từ ngàn xưa của làng. Cụ khóc: "Làng không còn là làng nữa rồi. Cả cánh đồng đẹp với mồ mả, nhà thờ họ trang nghiêm giờ đây chỉ còn là những vực sâu 4 - 5 mét do chính quyền xã bán ruộng đất này cho các chủ lò gạch, để họ mặc sức cày vét xuống tận... âm ty. Hàng chục ngôi mộ của các họ tộc bị mất do máy xúc đất làm gạch, nhà thờ họ Nguyễn bầy tui bị cô lập do họ đào đất vào tận vách nhà thờ...".
Từ tháng 8.2003, trưởng tất cả các họ tộc, cán bộ đảng viên hưu trí và Ban xây dựng kiến thiết làng Nhan Biều đã gửi tờ trình lên Đảng uỷ xã, UBND xã Triệu Thượng về tình trạng bán đất và các chủ lò gạch ra sức cày xới, khai thác trái pháp luật làm thay đổi diện mạo ruộng đồng, làng mạc, phá vỡ môi trường... Nhưng, những ý kiến tâm huyết, đầy trách nhiệm đó đã không được lắng nghe, tiếp thu.
Phải đợi đến khi dân làng kéo nhau kiện lên đến các cấp ngành, cấp tỉnh, và có chỉ đạo từ trên xuống, xã mới có những động thái giải quyết khiếu kiện của dân làng Nhan Biều. Trong 2 ngày 22 và 23.9.2007, Hội đồng làng Nhan Biều cùng với lãnh đạo chính quyền xã Triệu Thượng đã tiến hành kiểm tra thực địa hiện trạng đất làng bị tàn phá do nạn mua bán, khai thác làm gạch. Theo đó, tại 11 vị trí có đến 9,76ha đất ruộng lúa và đất màu bị khai thác tàn phá sâu, có nơi trên 5 mét.
Cần xử lý nghiêm
Ngày 11.12.2007, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch huyện Triệu Phong, UBND xã Triệu Thượng đã mời 64 hộ dân làng Nhan Biều lên để giải quyết đơn khiếu nại. Tại đây, Chủ tịch xã Nguyễn Đức Vọng cho dân làng biết: Năm 2002, Phó Chủ tịch tỉnh Lê Hữu Phúc ký quyết định cho phép xã "bán" 2ha đất tại đồng Seo cho Nhà máy gạch tuynen Bạch Đằng (trong đó có gần một nửa diện tích là đất ruộng 5%) với độ sâu 1,2m, trị giá 42 triệu đồng; quá trình khai thác, nhà máy gạch này đã khai thác sâu hơn quy định một số nơi. Nhưng sau đó, không đợi UBND tỉnh cho phép, năm 2004 lãnh đạo xã Triệu Thượng đã tiếp tục "bán" thêm gần 1ha cũng với độ sâu 1,2m.
Tiếp đó, UBND xã lại cho phép 6 hộ dân "bán" đất, những người này phải nộp cho xã gần 24 triệu đồng... Tất cả diện tích này đều bị đào sâu 2 - 5m, gây chia cắt giao thông cục bộ thôn, xã nghiêm trọng. Ông Nguyễn Đức Vọng - Chủ tịch xã Triệu Thượng - nhận trách nhiệm như sau: "Do thiếu trách nhiệm trong quản lý đất đai, để việc khai thác đất không đúng quy trình gây ra hậu quả khó khắc phục. Chủ tịch xã, cán bộ địa chính qua các nhiệm kỳ xin chịu trách nhiệm trước nhân dân về thiếu sót của mình và đề nghị xin kiểm điểm trước nhân dân". Ông Vọng hứa sẽ thực hiện việc san lấp, hoàn trả mặt bằng ruộng đồng cho làng Nhan Biều vào tháng 4.2008.
Từ đó đến nay, lời hứa của ông Vọng không những không được thực hiện, mà tình hình khai thác đất của các lò gạch vẫn tiếp diễn tàn phá làng Nhan Biều. Tiếp xúc với PV Lao Động ngày 14.7, ông Lê Duân - 73 tuổi, đại diện của làng - nói: "Những sai phạm về đất đai của cán bộ xã Triệu Thượng cần phải được xử lý nghiêm bằng pháp luật mới đủ sức răn đe, ngăn chặn những đường dây mua bán đất đai ngầm, phi pháp hiện nay ở nông thôn".