Cụ Tờn - đó là cách gọi của bà con cùng xóm. Còn đám trẻ con ở đây, tất thẩy đều gọi cụ bằng ông ngoại. Gần mười năm nay, công việc hàng ngày của cụ Tờn bất kể nắng hay mưa: nhặt rác, gom rác và đốt rác cho bãi biển quê mình luôn sạch đẹp.
Cụ Tờn năm nay đã 79 tuổi, sống nơi làng biển nghèo ở thôn An Cường, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn. Ngôi nhà của cụ cũng nứt nẻ, già nua. Quanh năm, ba người con trai đang lập nghiệp ở miền Nam gửi tiền về chu cấp cho cụ. Song cụ không dùng số tiền ấy cho riêng mình mà đem chia cho người nghèo...
Cụ kể, mấy chục năm trước, bãi biển thôn An Cường còn hoang sơ nhưng đẹp lắm. Những buổi chiều về, trai gái trong làng đều rủ nhau ra đây để vui chơi, tắm mát. Đùng một cái, rác từ đâu tấp vô gần như kín bãi. Thêm vào đó, nhiều người đến đây vui chơi cũng cứ xả rác rưởi, bao ni lông, dây nhợ... xả láng.
Bực mình, cụ sắm cho mình một cái cuốc và hàng ngày bất kể nắng hay mưa cụ đều ra bãi biển gom rác chất thành đống để đốt. Những ngày đầu, rác quá nhiều tưởng chừng như cụ sẽ bỏ cuộc.
Thế nhưng, cứ nghĩ đến một ngày bãi biển quê mình sẽ sạch đẹp, cụ lại xắn tay áo. Dần dà, bãi biển An Cường, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn được trả lại vẻ đẹp vốn có. Noi gương cụ Tờn, người dân trong làng cũng ý thức hơn, không xả rác tràn lan ra bãi biển.
"Ngày xưa các vua chúa thường săn tìm thuốc trường thọ để được sống lâu. Riêng tôi quan niệm, nếu bãi biển quê mình luôn sạch đẹp, môi trường không bị ô nhiễm để bà con quanh năm hít thở không khí trong lành thì ắt sẽ kéo dài tuổi thọ" - Cụ Tờn bảo.