Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Lao Động Cuối tuần số 47 Ngày 23/11/2008 Cập nhật: 7:17 AM, 23/11/2008
Minh hoạ của hoạ sĩ Đỗ Phấn.
(LĐCT) - Glynis Gertsch sinh năm 1949 ở Johanesburg, Nam Phi. Từ năm 1971, bà chuyển sang sống ở Thụy Sỹ. Gertsch có hai cô con gái và một cháu ngoại. Hiện bà đang làm công tác phiên dịch.
Nhà văn này chưa bao giờ đọc câu thơ của Phùng Quán, lúc ngã lòng vịn câu thơ mà đứng dậy... Nhân vật nữ của chị còn rắn rỏi hơn, thực tế hơn chăng khi "tôi vin lấy tôi mà đứng dậy. Cứ gì phải có quýt, cam, tùng bách hở tôi ơi!".
Cả truyện ngắn dựng trên chi tiết: cái bàn đèn. Ý tưởng không mấy đặc sắc: người không lỗi hẹn người. Nhưng với cái "nhìn xanh" của tác giả (lạ thế, cái viết của Võ Thị Xuân Hà luôn ngây thơ, như muốn buông lơi cấu trúc), truyện ngắn này đã hồn nhiên mang nghĩa mới.
Phạm Ngọc Tiến có nói rằng, ngẫu nhiên khi phải chuyển phòng làm việc, anh mới phát hiện ra truyện ngắn này được viết từ mười mấy năm trước. Không hiểu sao, trong giới nhà văn, những bản thảo do vô tình để quên hay thất lạc, hoặc cố ý không công bố thường là những thứ ít nhất cũng đọc được.
Hoá ra thế giới hiện đại tràn ngập phương tiện truyền thông tối tân, vẫn có thư tình qua tin nhắn. Sau những dòng tin vô phương, à, đơn phương này của câu chuyện được kể theo giọng nội tâm của truyện ngắn này, vẫn là cuộc tình éo le.
Bao trùm truyện là sự di chuyển âm ỉ như lửa ngầm dưới tro của cảm giác thù hận, chiếm đoạt nội tâm và cô đặc thành thế giới cảm xúc duy nhất ám chướng nhân vật "tôi".
Bộ ba trong truyện: hai nam, người Pháp, và một thiếu nữ Việt sống cùng thời, cùng không gian, cùng bị ám nỗi buồn tuổi xanh: sự vỡ lẽ đời sống đang li ti biến động, nở hoa, kết trái, rơi rụng, tàn phai...
Cả truyện ngắn là giọng người viết lẫn vào giọng nhân vật, như độc thoại. Phảng phất lối kể của Nam Cao trong Chí Phèo.
Cảm giác đầu tiên và lập tức của tôi là truyện ngắn này đầy màu tỉnh lẻ. Không khí bí bách, y như bài thơ hay tuyệt của Yến Lan, trong đó, tỉnh lẻ quá ư chật chội, chỉ đủ cho mặt trời "ngủ giữa chiều, trở mình trên mái rạ", nhìn cô em lười biếng "nằm xem kiếm hiệp".
Nhìn chằm chằm, nhìn chằm chằm, chiếc khăn tay hoa màu đỏ buộc chặt đằng sau ót bỗng tung lên như lưỡi lửa liếm vào tim, rồi quấn chặt đến nỗi anh phải hít một hơi gió lạnh, trong óc như có cái thanh la bằng đồng thật to và có người đang đánh.
Cả truyện chỉ gồm hai không gian: mảnh sẫm là quán rượu, sàn nhảy, mảnh sáng là căn phòng ổ chuột của Nhi, sinh viên kiêm gái nhảy. Nhân vật đàn ông bỏ rơi cô gái của mình trong mảnh sẫm, để đến mảnh sáng với Nhi.
Trang : 1 2 3 4 5 [6] 7 / 7 trang   Xem bài theo ngày tháng  
Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động