Tôi nói thế là có ý để bạn đọc theo dõi câu chuyện được liền mạch, không phải diễn giải lại nhiều những gì từng xảy ra trong quá khứ, thời cụ là trưởng ban văn hoá xã, sau vì bất bình những chuyện tiêu cực của chính quyền địa phương mà cụ từ chức, chuyển sang làm Đội trưởng đội nhạc bát âm tự lập của làng. Cụ không lấy đó làm mục đích kinh doanh nên không thể gọi là tư doanh hay trách nhiệm hữu hạn. Đã có lần cụ chả mắng ông râu ba chòm học việc khi ông này mới vào nghề mà đã ngỏ ý liên doanh giữa hai phường nhạc.
Cụ quan niệm, khi cao niên, không thể gánh vác những việc cần sức dài vai rộng như trước thì đây là việc, chẳng những phù hợp với nghề văn hoá của cụ, lại là việc thiện, việc tâm linh của cõi người ta. Những bài tế vong, bài khấn thay cho con cháu gia quyến thân chủ do cụ soạn thảo theo các thể thơ hoặc văn vần cũng mang tính giáo dục về nhân đức, công ơn trời bể của hậu sinh với tiền bối, chứ đâu chỉ chuyện sướt mướt than thở vô vị, nước mắt cá sấu.
Mà như bạn đọc đã biết, vị thế của bố vợ tôi trong con mắt hay soi mói của làng đã được nể trọng hơn hẳn khi cụ làm trưởng ban văn hoá xã. Lúc trước, người ta cũng biết cụ là người cương trực, ghét thói hư tật xấu, dám tranh đấu với đám công bộc chuyên quyền, cả vú lấp miệng em, nhưng họ vẫn chưa thôi nhìn văn hoá như chân sai vặt. Chỗ nào có tí hội nghị, hội họp là lại mấy ông văn hoá loa đài, phông màn, khẩu hiệu... ăn theo.
Khi người ta đã không ưa mấy ông quan xã thì không tránh khỏi mặc cảm cả mấy ông văn hoá, ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. Với một lý lẽ rất đơn giản, dây chuyền theo kiểu cộng đồng làng xã: Ông ăn chả thì bà ăn nem; thợ may ăn giẻ thợ vẽ ăn hồ. Suy ra công thức, ông xã ăn thủ thế nào mà văn hoá chả có cỗ lòng.
Bởi vậy, cái sự thay đổi nhãn quan là rất quan trọng. Nhãn quan ở ta thường được giáo dục nền nhãn quan cộng đồng. Nó có một khuôn nhìn, một đầu ra. Nói nôm na, như người ta đóng gạch máy đấy, ném bùn ngào vào một đầu là nó cứ thế đùn gạch ra đầu kia như phân có khuôn. Chứ không phải như mấy ông quốc ngoại láu cá, khuyến khích cái nhìn có chính kiến riêng, sáng kiến riêng; thậm chí rất góc cạnh, rất nghịch nhĩ mới cạnh tranh mà phát triển được.
Trước sự kiện này, mẹ vợ tôi chỉ lo cụ hăng quá, hát hò hàng đêm mà khản đặc. Khổ thuốc thang. Teo cơ bắp. Đã mấy phen hai cụ nói với nhau, bố con nói với nhau phải mỗi người một tờ giấy, viết chữ ra mới thông ngôn được, là do viêm thanh quản, cực chẳng đã.
Lúc đó, tôi giữ thái độ ba phải, coi việc cụ theo phường bát âm có khi lại hay, tôi không phải soạn thảo đơn kiện cho cụ như thời cụ làm văn hoá, nhà lại tránh được vấn nạn trở thành trạm dân nguyện mỗi khi các cụ có việc làng, kéo ra Hà Nội. Vợ tôi tuyệt nhiên không nói gì. Cô ấy gái cả, hiểu cụ hơn tất thảy.
Cụ thích gì thì cụ độc diễn, con gái lại càng cấm có ngăn được. Đến ngay cậu cả, cũng có khí tiết ngang ngang như cụ, còn sĩ hơn, gàn đời hơn ở chỗ, tóc búi tó, râu dê, móng tay dài như đào nương, thế mà con cái nó toàn cụ giành quyền đặt tên cả.
Hồi vợ chồng nó đẻ gái đầu, cụ đặt tên Nhiễu. Nó hỏi:
- Sao thầy đặt tên kỳ cục vậy? Nhiễu nghe như nhũng nhiễu, nhiễu nhương, nhiễu sự...!
Cụ "hừ... một tiếng, bảo:
- Thế có biết nhiễu điều phủ lấy giá gương không?
À, thì ra cụ đặt theo ca dao. Nhưng mà ... cậu cả hoảng quá. Đẻ cho bằng câu lục đã sáu đứa, lại sản xuất cho đủ cả vế câu bát "người trong một nước phải thương nhau cùng" nữa thì dư một tá, nghĩa là hoạ treo niêu.
- Thầy tính kỹ chưa, đẻ thế lấy gì nuôi? - Cậu cả lầu bầu - Mà đẻ không chẵn câu thì...
Cụ ngắt lời:
- Tôi đã quyết rồi. Đặt tên con phải có ý nghĩa, thể hiện đạo đức, tình người. Ngoài phố bây giờ đua nhau đặt tên Tuấn Anh, Anh Tuấn. Chả biết cái tên ấy có ăn giải gì không mà cả lớp có đến mười mấy đứa Tuấn Anh, cô giáo phải gọi Tuấn Anh A, Tuấn Anh B, Xê (C), Dê (D)... Anh thấy có ra gì không?
Cậu cả đuối lý, ngậm tiếng. Cậu hai, cậu út cũng đều một tay cụ đặt tên cháu nội. Cậu út mới có hai đứa. Gái đầu ông đặt tên là Kim Cương, trai thứ ông đặt tên Hồng Ngọc. Nghe tên con nhà nó xủng xoảng vàng bạc, châu báu. Thế thì phải ngầm hiểu khát vọng mà cụ mong mỏi ở con cháu là rất ghê. Đời nghèo, hồi môn không có, có mỗi cái tên, tha hồ mà đặt.
Chỉ có điều, cậu cả đẻ mãi không đủ câu lục bát, sau nó cứ liều với một cô xóm Lý ở cấp già nhân ngãi non vợ chồng, hai dâu thi nhau đẻ mà cũng chỉ dư câu lục. Nghĩa là được Nhiễu, Điều, Phủ, Lấy, Giá, Gương, đến thằng Người, đầu câu bát thì hẫng, không ai chịu đẻ nữa. Tên Người lại cực khó gọi. Bình thường gọi "Người ơi", hoặc "Người", hoặc bảo "gọi thằng Người về đây cho tao", hoặc hỏi "mày làm gì thế Người?" đối với khách lạ đều kỳ cục, không ai hiểu nhà này xưng hô thế là gì, ám chỉ ai.
Cụ lúc đầu cũng giận nó có vợ bé làm tiếng tăm gia đình bị đàm tiếu khắp làng trên xóm dưới, cụ định từ. Nhưng ngẫm đi tính lại, dù sao chúng nó cũng là giọt máu đào nhà mình, đành cắn răng mà chịu.