Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Hai kẻ lang thang
Lao Động Cuối tuần số 27 Ngày 06/07/2008 Cập nhật: 12:58 AM, 06/07/2008
(LĐCT) - 1. Vào một ngày u ám nặng nề, tôi bỏ nhà ra đi.
Tôi là Hoa.
Tôi cũng là Hoa.

2.
Tôi đi một mạch ra ngoại ô thành phố.

Thế giới thật rộng lớn. Có từng khoảnh đất rất rộng, xa xa còn có núi dập dờn như cá lội. Trời không bị những toà lầu cao cắt ra từng mảnh từng mảnh một như thành phố mà là một màu xanh ngút ngát vô biên.

Tôi mừng quýnh, chạy luôn ra cánh đồng, mồm không ngừng ca hát. Bỗng tôi gặp một người đàn bà gầy, mặc quần áo rất cũ, có cả chỗ rách, mặt đầy nước mắt, lập cập bước nghiêng ngả trên bờ ruộng, vừa khóc vừa gọi:

- Hoa ơi Hoa, con ở đâu? Con mau mau về nhà đi...

.... Bà ấy đang gọi tôi sao? Tôi vội thưa rồi chạy đến, nắm lấy ống quần dính đầy bùn đất của bà. Nhà bà xem chừng cũng ở đâu đây thôi, đó chính là nơi tôi muốn đến.

Nhưng người đàn bà gầy đó không thèm để ý đến tôi, thậm chí còn lấy chân gạt tôi ra rồi cứ thế đi tiếp.

Tôi lắc đầu thất vọng. Tôi cao quý như thế này mà bà ta chẳng thèm đếm xỉa đến tôi. Bà ấy thật có mắt mà như mù!

3
Cô chạy như bay trên đường, trước mặt đã thấy hình bóng của những toà lầu cao. Tới ngoại ô thành phố rồi.

Hồ Viêm, nam, sinh năm 1969 ở thành phố Bình Đỉnh Sơn, tỉnh Hà Nam.

Đã đăng truyện vừa và ngắn khoảng hơn 100 vạn chữ, tác phẩm được nhiều tạp chí văn học chọn đăng lại, trong đó hơn 40 truyện cực ngắn được vào vòng chung kết xét trao giải Chim Sẻ Vàng và đoạt giải truyện cực ngắn hay nhất trong năm của Hội Truyện cực ngắn Trung Quốc. 

Tim cô đập thình thịch, nước mắt túa ra. Nơi đây là mộng cảnh của cô, là nơi cô đêm ngày mong nhớ. Cô ngoảnh nhìn phía sau, không có ai đuổi theo cả. Cô yên tâm rồi... Cô phủi bụi đất bám trên người, sửa sang lại đầu tóc rồi đi tiếp... Thành phố mỗi lúc một gần đối với cô.

Lúc ấy cô gặp một người đàn bà mập. Bà mập ung dung sang trọng, trên người toàn là hàng hiệu, đồ trang sức lấp la lấp lánh... Nhưng đến gần mới biết nước mắt chan hoà trên mặt, bà đau đớn đến mức không còn muốn sống, miệng rên rỉ gọi:

- Hoa ơi Hoa, cưng của ta ơi, con ở đâu? Con mau mau về nhà đi...

Lẽ nào bà này cũng biết cô hay sao? Vậy thì bước chân phiêu bạt của cô đã có chốn về. Cô xúc động bước đến trước mặt bà béo, rụt rè hỏi:

- Bà gọi cháu đấy ư?

- Cô là ai? Tôi đang gọi Hoa của tôi kia!

- Cháu chính là Hoa đây mà!

- Cô... cô mà cũng xứng gọi là Hoa à? - Bà mập khinh bỉ bĩu môi, tiếp tục đi ra ngoại ô.

Cô sững sờ đứng lặng, cảm thấy có cái gì đó đâm vào tim đau nhói.

4
Đêm đến, gió thổi rất mạnh. Lạnh ghê. Xem chừng trời sắp mưa đến nơi.

Tôi cô đơn chạy quanh quẩn ngoài cánh đồng, đói đến mức nhủn cả chân tay. Thường ngày, vào giờ này những món ăn ngon đã được đưa đến từ lâu, nhưng bây giờ thì một chút cơm thừa canh cặn cũng chẳng có... Xung quanh tối thui đến mức xoè tay ra không trông rõ năm ngón. Lại còn tiếng quạ kêu thảm thiết nữa chứ. Tôi bỗng nhiên thấy hoảng sợ.

Tôi bắt đầu quay trở lại thành phố, đó là nơi tôi được chăm bẵm cưng chiều. Nhưng tôi chỉ muốn ăn chứ không muốn về nhà. Đúng, trước hết tôi phải tìm một nơi như nhà hàng chẳng hạn để giải quyết vấn đề của cái bụng.

Nhưng bỗng mưa như trút nước, tôi vội vàng chạy vào một hốc hổng dưới gầm cầu để tránh mưa.

12
Truyện ngắn của Hồ Viêm (Trung Quốc)/ Phạm Tú Châu dịch

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động