(LĐCT) - Đã đành truyện ngắn là có thể rất ngắn và có thể hơi dài. Nhưng với Phạm Ngọc Tiến thì hai truyện... khá ngắn này có vẻ khác thường.
Phạm Ngọc Tiến thường viết dài - bởi giống cái tật nói to, nói dài rất đáng yêu trong các cuộc rượu với bè bạn - hoặc là viết cực ngắn như "Tản mạn" một thời anh viết cho Báo Lao Động.
Gần đây đã ngoài tuổi "tri thiên mệnh" lại đang có bệnh nữa nên lối viết của Phạm Ngọc Tiến càng chất hơn, tinh hơn và kiệm lời hơn chăng? Nhưng dù viết ngắn hay dài thì văn chương Phạm Ngọc Tiến vẫn "kịch tính", sắc sảo và trải đời để rồi trao cho bạn đọc những nụ cười nhiều khi cay đắng, chua xót nhưng vẫn lấp lánh niềm hy vọng vào con người - kể cả những ai đang ngập chìm trong khoảng tối không chỉ là vô thức. Y Trang
Kẻ nào không yêu súc vật, kẻ đó chẳng yêu nổi con người". Ông hàng xóm của tôi khi nào cao hứng đều tuyên ngôn như vậy.
Ông có thú nuôi chó. Nhiều đời chó ông nuôi, tôi đã được chứng kiến, thôi thì đủ hết các loại tuần tự, có loại chó gì ông nuôi loại đó. Con chó phốc hiện tại của ông bé quắt chỉ to hơn cổ tay của tôi một ít nhưng khôn lọc, khôn lõi. Điều này tôi đã được mục sở thị.
Con phốc đang chễm chệ trên lòng ông chợt tru lên thảm thiết. Đang tiếp trà tôi, ông cười hì hì bảo nó buồn tiểu. Sau đó ông mời tôi vào xem. Cửa toilet mở, con phốc phóng vào, tót lên bệ xí và thật kỳ lạ, nó ghếch chân đái roè roè không để văng một vẩy nước ra ngoài, sau đó nó dùng mõm đẩy cái gạt giật nước.
Ông viên mãn một cách nghiêm trọng: "Nhà văn thấy chưa, cái này nhân loại gọi là thuần hoá. Bất kỳ một nền văn minh nào cũng có thể tiếp nhận được dù đó là đối tượng gì. Cái chính là văn hoá ứng xử trong tiếp nhận". Khoản này, tôi không có gì để tranh luận nổi với ông. Tóm lại tôi kính trọng tình yêu súc vật của ông và chạnh lòng về nhà mình.
Tôi cũng quý súc vật nhưng sợ chó vì bị tiêm chó cắn phòng dại một lần hồi nhỏ đủ hai mốt phát vào rốn.
Tôi chỉ thích mèo vì yêu đặc tính hoang dã không khuất phục của nó. Đã ai sai được mèo làm gì chưa dù nó đã sống với con người từ hồi tám hoánh.
|
Phạm Ngọc Tiến sinh năm 1956 tại Hà Nội, Hội viên Hội Nhà văn Việt nam, hiện làm việc tại Hãng phim truyền hình VN.
Đã xuất bản 7 tập truyện ngắn, tiểu thuyết.
Viết kịch bản phim: "Chuyện làng Nhô", "Đất và người",... | Hồi chưa lấy vợ, tôi thậm chí còn cho cả mèo nằm ngủ cùng giường, để đến nỗi một lần cu cậu nhờn, vác cả chuột tẩn trên bụng tôi, khiến tôi bị một phen kinh hồn táng đởm. Dù vậy tôi vẫn thích mèo đến mức rước về một cô vợ tuổi mão, và đẻ cả hai cô con gái cùng cầm tinh mèo.
Tuy nhiên tai hoạ lại đến từ đám tinh mão ấy. Vợ tôi nhất quyết bài trừ súc vật trong nhà, kể cả mèo vì sợ tật bệnh.
Cúm gà đấy thôi, còn biết làm thế nào, được vợ thì mất thói quen, bởi thế tôi thán phục những người như ông hàng xóm ghê gớm. Suy cho cùng không có loài vật sống cùng, con người chắc phải cô đơn lắm, thế mới có bảng mười hai con giáp ứng với tuổi người. Không có tình yêu kiểu như ông hàng xóm thì đúng thật là gay go to.
Nước nôi thành phố càng ngày càng tệ. Khu phố tôi ở mất nước xoành xoạch. Thiếu nước, niềm tự hào của ông hàng xóm thành báo hại. Con phốc tinh khôn giật nước liên tục khiến ông buộc phải thay đổi.
Đúng như ông nói, con phốc thích nghi nhanh chóng với văn minh đứng đường. Chỉ có điều nó đại, tiểu tiện bao giờ cũng chếch sang cửa nhà khác chứ không chịu làm vấy bẩn cửa nhà mình. Những phiền hà này thật không đáng kể với tình yêu của ông nhưng thật sự làm hàng xóm khó chịu.
Mọi người góp ý nên xích nó lại không để tự do như thế. Ông thanh minh con chó quá nhỏ không có xích cỡ đó, còn dùng thứ khác xích buộc, nom tội nghiệp và tàn nhẫn không chịu nổi, ông đang nhờ người làm xích chưa được. Chuyện rồi cũng qua.
Đến một hôm, tôi đi công tác nước ngoài, vào một chợ chó, thấy cơ man là chó và xích, chợt nhớ ra ông hàng xóm, bèn mua một sợi xích nhỏ rất xinh, làm bằng thép không gỉ. Hôm về nhà chưa kịp sang tặng thì nhà ông hàng xóm có chuyện.
Nguyên ông có cậu con trai thi đại học trượt. Cậu này được ông đầu tư khá lớn, gần như nuôi nhốt trong nhà, thuê gia sư dạy dỗ nhưng trượt vẫn hoàn trượt. Hàng xóm kinh hãi vì cơn phẫn nộ của ông. Đang trút nỗi thất vọng vì bị xúc phạm như lời ông chửi thì khốn kiếp, con phốc chạy lăng xăng bị ông giẫm phải, cáu tiết tợp đến oẳng một cái vào chân ông.
Hàng xóm tá hoả khi thấy ông lăm lăm con dao trong tay, rượt theo con chó nhỏ. Con phốc hụt hơi và hơn cả kinh hoàng khiến nhiều người nhắm mắt. Ông hàng xóm phập một nhát sắc ngọt đứt đôi con phốc.
Tôi hoang mang vì mâu thuẫn nơi con người ông hàng xóm, càng không đủ can đảm tả lại cú chém của ông. Tối ấy buồn, tôi uống ruợu thật say, lần mần mang sợi dây xích giờ đã thành vô dụng ra ngắm. Tự nhiên tôi nghĩ đến con mèo từng ăn thịt chuột trên bụng tôi dạo tôi chưa lấy vợ.
Truyện ngắn của Phạm Ngọc Tiến
|