Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Biến hình
Lao Động Cuối tuần số 22 Ngày 01/06/2008 Cập nhật: 12:33 AM, 01/06/2008
(LĐCT) - Thơ - hoá ra trò đùa oái ăm của số phận, khi cuối đời một ông già chỉ còn biết làm thơ, chỉ có con tắc kè làm bạn (!). Và sống mỗi ngày, chỉ với giấc mơ tội nghiệp: được đăng thơ trên báo địa phương.

Tác giả có thể định "hài hước hoá" tình cảnh bi thương của thơ, và  của nhan nhản người làm thơ đương có thật trong đời sống văn xuôi trần trụi hôm nay. Song, chính câu chuyện đầy giễu cợt về nhân vật già cả, sắp kề miệng lỗ còn hoang tưởng "nghiện thơ", đã chống lại người viết. Vậy nên, có gì đó ở truyện ngắn này thật trớ trêu. Tự nhiên nhớ Nguyễn Du từng xót xa: "người ngoài cười nụ, người trong khóc thầm".

Ở giữa trong và ngoài ấy, có thể là số phận nghịch cảnh của thơ. Theo "biểu tượng" của Lê Đức Tiến, rốt cuộc, người đọc bên ngoài truyện, đã chẳng cười nổi. Mà giọt lệ cho thơ, bên trong truyện, ngoài ý muốn, hình như đã rơi, từ... chính người viết!


Nguyễn Thị Minh Thái

Con tắc kè. Con tắc kè núp sau chum nước. Con tắc kè may mắn của lão. Con tắc kè chưa bao giờ lão nhìn thấy mặt. Sáng nay nó lại về.

Những tiếng kêu cuối cùng của nó nhỏ dần, tắt lịm. Lão cũng từ từ thoát ra khỏi giấc ngủ ngắn và nông. Giấc ngủ đến vào lúc tảng sáng, sau gần một đêm quần nhau với những câu thơ bất trị. Những câu thơ cố tình trêu ngươi lão, chợt hiện chợt biến như chơi trò trốn tìm. Thỉnh thoảng lão giật mình như đã tóm được chúng.

Lão quờ tay vớ lấy cây bút chì vót nhọn để sẵn ở đầu giường. Lập cập giở tập giấy nháp. Nhưng khi ngọn giáo bút chì nhăm nhăm chực đóng đinh những vần thơ lên trang giấy thì chúng, những vần thơ có cánh ấy, lại vụt bay đi. Trò chơi diễn ra không ngừng nghỉ khiến lão mệt lả. Cuối cùng thì vẫn có những bài thơ được ra đời.

Trần Đức Tiến sinh năm 1953, quê Hà Nam.

Tác phẩm: Giờ của quỷ, Bụi trần (tiểu thuyết), Bão đêm, Mười lăm năm mưa xói, Tuyệt đối yên tĩnh (tập truyện ngắn), Làm mèo (truyện vừa), Dế mùa thu, Thằng Cúp, Trăng vùi trong cỏ (truyện thiếu nhi), v.v...

Hiện đang sinh sống ở Vũng Tàu.

Những bài thơ đủ cả mở đầu lẫn kết thúc. Và chúng sẽ được chuyển cho con gái lão - nhân viên văn phòng của một công ty trong thành phố - đánh máy, in ra bằng máy vi tính. Thoạt đầu, khi nhìn những con chữ in ngay ngắn, đều tăm tắp, lão ngạc nhiên tự hỏi: có đúng là thơ của mình không? Cái câu này có phải là của mình, hay là người khác đã sửa hộ?

Rõ ràng là bản thảo in vi tính khác xa với thứ bản thảo nguệch ngoạc viết tay. Chất lượng hình như hơn hẳn. Thêm đến mấy chân kính. Chẳng khác gì những bài thơ được in trên báo. Nhưng đấy chỉ là cảm giác ban đầu. Khi quen rồi, lão buồn rầu nhận ra cả tập giấy A4 kia thực ra vẫn chỉ kín đặc những xác chữ - kết quả của những cuộc săn đuổi bất thành trong đêm.

Có những đợt con tắc kè đi vắng. Như một kẻ rời nhà đi làm ăn xa. Những hôm đó lão phải tự thức dậy từ rất sớm. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng từ tối hôm trước. Những bài thơ soạn riêng theo từng chủ đề đã nằm gọn trong chiếc túi vải. Lão chỉ việc mang chúng đến các toà soạn. Cô con gái thấy lão sửa soạn lên đường thì nói vọng ra từ trong màn: "Bố lại đi đơm đó à?". Cái gì? Đơm đó? Ờ... ờ...

Lần đầu tiên nghe đứa con gái hỏi, lão chưa kịp hiểu ra ngay. Nhưng khi hiểu rồi thì lão mỉm cười. Con bé hóm thật. Nó ví cái việc đi gửi thơ đăng báo của lão giống như anh chàng nhà quê mỗi sáng lọ mọ xách đó đi đơm. Nhưng lão biết nó chỉ trêu đùa thế thôi. Chứ ngày nào nó cũng dành thì giờ rỗi ở công ty cặm cụi đánh máy và in bản thảo giúp lão. Lão đã thả không biết bao nhiêu cái đó rồi, và vẫn tiếp tục chờ đợi. 

Thành phố nơi lão sống không lớn, nhưng cũng có một tờ báo ra hàng ngày, một tờ ra hàng tuần vào ngày chủ nhật, một tờ tạp chí ra hàng tháng, và không dưới mười tờ khác ra bất thường dưới dạng bản tin hay đặc san... Tất cả đều có in thơ. Cung cấp xong thơ cho những nơi đó là gần hết buổi sáng.

Lão khoan khoái đạp xe đến thư viện. Tiếp theo là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong ngày. Phòng đọc của thư viện yên tĩnh và vắng vẻ. Lão là khách quen ở đây - có lẽ là người khách duy nhất chẳng cần thẻ mà vẫn được tự do ra vào, tìm chọn sách báo ở trên giá. Lão lần lượt giở những tờ báo quen biết, và dừng lại rất lâu ở những trang thơ.

Vẫn như mọi lần, không có tờ báo nào in thơ của lão. Nhưng điều đó chẳng hề gì. Miễn là thơ vẫn có mặt. Thơ của ai cũng được. Thế giới điên đảo đến cỡ nào thì thơ vẫn sống.

Lão không thể hình dung báo chí lại chỉ rặt những tin tức chiến sự, khủng bố, bắt cóc con tin, giá vàng, giá dầu mỏ, thị trường chứng khoán, tốc độ tăng GDP, những cuộc viếng thăm mặc cả trên bàn hội nghị của các nguyên thủ, các cô gái miền Tây đua nhau lấy chồng ngoại, không khí nghẹt thở của các kỳ thi đại học hay những núi dưa hấu, vải thiều thối rữa vì tắc nghẽn ở các cửa khẩu... Lúc ấy chắc phải là ngày tận thế.

1234
Truyện ngắn của Trần Đức Tiến

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động