Có thể nhận xét rằng, đây là truyện ngắn thuộc loại đầu tay, còn non nớt và chưa thấy rõ chút nào về phong cách viết, nhưng cũng có thể đánh giá mà cũng không quá lời rằng, đây là một cây viết trong trẻo, hồn nhiên và nhân hậu.
Bố vợ tôi làm thơ, các cậu em vợ tôi bảo thế. "Không biết thầy làm thơ từ lúc nào mà chép gần kín một cuốn sổ rồi. Thế mới tài!"- Cậu út điện ra, cười hề hề.
Với tôi, "Vườn hài nhi" là một truyện ngắn xúc động. Võ Thị Xuân Hà như đang kể cho chúng ta một bài thơ bằng văn xuôi đầy thương cảm.
Khi gặp anh, chị đã 32 tuổi, đang có chuyện ly hôn. Chồng chị đã có người tình mới, vì vậy trăm phương ngàn kế ly hôn với chị cho bằng được. Chị giữ vững trận địa, quyết không chịu nhượng bộ.
Xong việc gửi thư cho Yai Phloy, Lung Maa không biết sẽ phải nói gì với con. Tim ông đau nhói vì ông biết rằng những lời mà Yai Phloy thốt ra khi đó hoàn toàn chỉ là dối trá. Nhưng ông còn biết làm gì bây giờ?
Nguyễn Việt Hà bao giờ cũng thế. Luôn chỉ là chính mình. Giọng giễu nhại thường quen. Hả hê chen phiền muộn, huỵch toẹt lẫn vào khôn khéo. Không hề muốn che chắn sau hào nhoáng nhung lụa tu từ.
Trân trọng giới thiệu cùng đông đảo bạn đọc cả hai tác phẩm của Duy Tân - Vĩnh San qua bản dịch của Nguyên Ngọc. Tác phẩm "Biến tấu trên cây đàn lia vỡ nát" đoạt Giải nhất cuộc thi văn học do Viện Hàn lâm Réunion(*) tổ chức năm 1924.
Tôi yêu tiếng rì rào của gió khi gió hát hay than khóc trong các cành cây. Tôi yêu những lời tâm sự du dương của gió với cây rừng, với sóng biển, với sao trời.
Vẻ như người viết bắt đầu ý thức về cái viết chuyên nghiệp. Cắt lát hoạt, vào thẳng truyện bằng phủ định: Không! Nhằm khẳng định: Tôi muốn một động thái nhà nghề. Và thực chứng: Chỉ ngồi ở Highlands khuấy càphê, nữ nhân vật của Nguyễn Quỳnh Trang đã nhìn ra... thế giới, bằng con mắt "chanh cốm" thời nay.
1. Vào một ngày u ám nặng nề, tôi bỏ nhà ra đi.
Tôi là Hoa.
Tôi cũng là Hoa.