Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Katie.com (phần 8)
Lao Động Điện tử số 11 Ngày 20/10/2006 Cập nhật: 5:22 AM, 22/10/2006
(LĐĐT) - ... Mặc dù trong nhà lạnh lẽo, tôi cảm thấy ấm lòng khi ra khỏi mạng. Mark quả thật cởi mở khi lắng nghe cảm xúc của tôi về chuyện bơi lội. Còn quan trọng hơn thế, anh ấy không phán xét tôi hay hành động như muốn điều gì đó ở tôi.

"Một quyển sách sâu sắc và cảm động, đọc vào là không dứt được... Bạn đọc đi và hãy nói mẹ bạn và người bạn thân thiết nhất của bạn cùng đọc, rồi chính bạn hãy đọc lại"- Seventeen.com

Tóm tắt truyện: Katherine Tarbox mười ba tuổi khi cô gặp "Mark" hai-mươi-ba-tuổi qua những dòng chat trên mạng. Là học sinh giỏi và là một vận động viên bơi lội quốc gia có hạng và học trong một ngôi trường hạng sao ở Connecticut, Katie vẫn là một thiếu nữ lớp tám cô đơn và ngượng nghịu, vẫn khao khát một sự quan tâm mà cô chưa hề có từ ông bố bà mẹ nghiện rượu. Họ hẹn gặp nhau ở Texas, nơi Katie đến dự một cuộc thi bơi, và khi cô bước vào căn phòng khách sạn, cô đã nhận ra bạn tình trên mạng của cô thực sự là loại người nào... 

 (tiếp theo kỳ trước)

Những kỳ nghỉ hạnh phúc

Vào lễ Giáng Sinh bao giờ gia đình cũng là trên hết, nên thường nhà chúng tôi có rất đông người. Nhưng vào mùa Giáng Sinh thứ mười ba, lần đầu tiên không ai đến thăm cả. Điều đó làm cha mẹ và chị tôi hơi thất vọng, nhưng trong đêm Giáng Sinh tôi vẫn đi ngủ với cảm giác phập phồng ngóng đợi như các đêm Giáng Sinh trước. Tôi thức dậy lúc sau ba giờ sáng một chút và biết mình sẽ không ngủ lại được nữa.

Kiểm tra những món quà không mất tới năm tiếng, thế mà tôi có ít nhất năm tiếng đồng hồ để giết trước khi mọi người trong nhà thức dậy. Khi ngồi xuống ghế tôi quyết định mở máy vi tính. Tôi chuyển con trỏ và nhấp vào America Online, cũng mất khá nhiều thời gian để vào. Tôi cứ nghĩ tôi đang dùng modem 24.4, loại nhanh nhất tại mọi thời điểm. Vậy mà nó mất những hai phút để hoàn tất việc quay số, kết nối, nói chuyện với trung tâm AOL và kiểm tra mật khẩu. Tôi kiên nhẫn đợi để nghe câu: Xin chào. Bạn có mail mới.

Từ khi gặp Mark tôi không còn vào những chatroom dành cho tuổi teen, nhưng tôi quyết định đang sáng tinh mơ thế này thì tốt nhất là hãy thử vào. Tôi thật ngạc nhiên khi thấy anh Vallleyguy đang trong một chatroom.

ATARBOX: Chào, mừng sáng Giáng Sinh an lành! - Tôi viết cho anh ta.
VALLLEYGUY: Mừng Giáng Sinh vui vẻ.
ATARBOX: Anh đang làm gì trên mạng đó?
VALLLEYGUY: Anh cũng hỏi em câu hỏi đó thì sao?
ATARBOX: Hình như ở chỗ anh đang 4 giờ sáng mà.
VALLLEYGUY: Anh mới đi chơi Giáng Sinh về. Với vài đứa bạn.
ATARBOX: Sao anh không đi cùng gia đình?
VALLLEYGUY: Anh đang cô đơn. Nhưng anh đang sắp xếp thời gian để đi Florida thăm mẹ.
ATARBOX: Cô đơn trong đêm Giáng Sinh thì thật kinh khủng!
VALLLEYGUY: Anh không cần sự thương hại của em, Katie. Tin đi, anh không sao cả đâu. Anh thuộc loại người thích yên tĩnh.
ATARBOX: Em sắp phải đi rồi, em phải sửa soạn đồ Giáng sinh với gia đình.
VALLLEYGUY: Không sao đâu.
ATARBOX: Em rất tiếc rằng anh không có một ngày Giáng Sinh vui vẻ hơn.
VALLLEYGUY: Katie à, chat với em đã là một đêm Giáng Sinh rất đặc biệt với anh rồi, với lại mặt trời còn chưa mọc mà.
ATARBOX: Em rất vui. Em đi nhé.
VALLLEYGUY: OK. Hẹn gặp lại em sau. Giáng Sinh vui vẻ.

... Mặc dù trong nhà lạnh lẽo, tôi cảm thấy ấm lòng khi ra khỏi mạng. Mark quả thật cởi mở khi lắng nghe cảm xúc của tôi về chuyện bơi lội. Còn quan trọng hơn thế, anh ấy không phán xét tôi hay hành động như muốn điều gì đó ở tôi. Có vẻ anh ấy rất hiểu tôi và dần dần tôi trở nên cởi mở với anh ấy hơn. Tôi đã tâm sự với anh ấy những chuyện mà tôi chưa từng nói với ai. Tôi biết anh ấy là người bạn tốt của tôi.

***

Trong khi mọi người đang thư dãn trong kỳ nghỉ lễ, đội bơi chúng tôi lại có kế hoạch tập luyện suốt cả tuần từ sáng đến chiều. Hai người bạn trong đội của tôi là Maribeth và Jennifer sẽ phải đi mất một tiếng đồng hồ mỗi chiều từ nhà đến chỗ tập luyện. Để khỏi mất công, chúng tôi thỏa thuận rằng suốt tuần đó bọn họ sẽ ở lại nhà tôi. Tôi rất mong họ đến, nghĩ rằng điều đó sẽ làm cho tuần lễ bơi của chúng tôi vui vẻ.

Sau 5 phút ta thán về môn bơi và ngao ngán nghĩ đến một tuần dài dẵng phía trước, chúng tôi bắt đầu nói chuyện về sex. Nằm trong bóng tối bạn không thể nhìn thấy mắt nhau nên mọi chuyện trở nên dễ nói hơn.

Ở tuổi mười ba, tôi không quan tâm đến việc quan hệ tình dục. Trừ khi tôi bị hãm hiếp, nếu không tôi sẽ không làm điều đó chừng nào tôi chưa kết hôn hay ít nhất là đính hôn. Nhưng tôi có thể hình dung mình lâm vào tình huống khi chỉ còn thiếu mỗi việc ấy thôi. Tôi muốn biết khi yêu nhau, đến khi nào mình để cho bạn trai sờ soạng. Khi nào thì bạn phải "thổi kèn"? Có đúng rằng bạn nên cho phép người con trai mà bạn hẹn hò luồn tay vào trong váy bạn? Từ những chuyện tôi nghe được từ những buổi tiệc tùng và những người bạn khác của tôi, tôi biết nhiều bạn gái đang làm như vậy, nhưng tôi đã mất nguồn thông tin sống động đó từ khi Karen bắt đầu hẹn hò với Peter và không có thời gian chơi với tôi.

Maribeth là người có kinh nghiệm nhất trong tất cả những bạn bè tôi. Bạn ấy thừa nhận mình đã bị sờ mó, điều này làm tôi thấy kinh tởm. Và tôi muốn biết tại sao Maribeth lại để cho chuyện đó xảy ra. Maribeth cười to rồi nói, "Nó cứ vậy mà xảy ra thôi, Katie à".

Tôi không muốn tin. Tôi muốn nói, không thể có chuyện một gã trai cứ thế cởi quần mình ra rồi luồn tay vào người mình như thế được, phải không? Nhưng Maribeth không giải thích gì thêm, thế là tôi chuyển đề tài. Tôi muốn biết điều đó kéo dài bao lâu và bạn phải làm gì khi anh ta sờ soạng như vậy. Maribeth giải thích rằng bạn chỉ việc để anh ta chạm vào người và mặc cho anh ta sờ soạng lâu bao nhiêu tùy thích. Bạn cứ việc ngồi đó mà thôi. Tôi phải mất một lúc lâu để hình dung ra cảnh tượng này. Liệu bạn có đạt được cực khoái khi bị sờ mó như vậy không? Tôi tự hỏi mình như thế. (Mặc dù đã đọc nhiều tạp chí nhưng tôi vẫn không hiểu lắm cực khoái là thế nào, nhưng tôi vẫn tò mò muốn biết). Maribeth nói rằng bạn không thể đạt cực khoái trong khi bị sờ mó. Cực khoái chỉ có khi bạn quan hệ tình dục thật sự thôi.

Giờ thì tôi thực sự bối rối. Tôi đọc được nhiều lần trong tạp chí Marie Claire rằng sự va chạm là một điều gì đó khá thân mật và nhạy cảm. Dường như Maribeth chẳng cảm thấy như vậy chút nào.

Maribeth không cho tôi biết bạn ấy còn trinh hay không, vì tôi nghĩ bạn ấy đang bối rối. Dù vậy, tôi nghĩ rằng đối với Maribeth trinh tiết không phải là vấn đề quan trọng.

Trong những cuộc nói chuyện như vậy, Jennifer rất ít lời. Bạn ấy chưa từng có người bạn trai thực sự nào, cũng chẳng phải người dễ để cho hôn và dễ chuyện trò. Nhưng dường như Jennifer rất hứng thú với những gì mà tôi và Maribeth trao đổi với nhau.

Khi tôi nằm trên giường lắng nghe tất cả những chi tiết riêng tư trong các cuộc tình ái của Maribeth với những chàng trai, tôi tuyệt đối không hé một lời về mối quan hệ giữa tôi với Mark. Chúng tôi chỉ nói chuyện về sex chứ không phải về những mối quan hệ, thế nhưng giữa Mark với tôi không phải là quan hệ thể xác. Quan hệ giữa hai chúng tôi có gì đó cao hơn lứa tuổi thiếu niên và những vấn đề sinh lý. Đó là một tình bạn sâu đậm. Thế nên tôi không nói cho hai bạn ấy nghe về Mark nhưng, một cách âm thầm, điều này làm tôi thấy tự tin hơn, biết mình đang giao du với một người nhất định quan tâm đến chính tôi chứ không phải chỉ quan tâm đến những bộ phận của thân thể tôi.

Thời gian qua, Mark đã thay thế Karen trở thành người bạn tâm tình chính của tôi. (xem tiếp kỳ sau)
 
 Hoàng Long dịch - Trần Tiễn Cao Đăng hiệu đính

Katherine Tarbox

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động