Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Katie.com (phần 5)
Lao Động Cuối tuần số 8 Ngày 01/10/2006 Cập nhật: 4:13 AM, 01/10/2006
(LĐCT) - "Một quyển sách sâu sắc và cảm động, đọc vào là không dứt được... Bạn đọc đi và hãy nói mẹ bạn và người bạn thân thiết nhất của bạn cùng đọc, rồi chính bạn hãy đọc lại"- Seventeen.com

(tiếp theo kỳ trước)
Vào tuần cuối tháng 8, chị Abby đi học lại và tôi lại bắt đầu đối mặt với việc phải quay lại cuộc sống học đường thường nhật. Tôi sẽ không còn Abby bên cạnh để nói chuyện mỗi ngày. Sẽ lại chỉ còn tôi, ba mẹ và đứa em gái nhỏ sống khép kín với cuộc sống riêng của mỗi người.

Lên lớp 8 là cả một bước ngoặt lớn. Vì nơi tôi đang học bị quá tải nên tôi phải chuyển đến trường trung học New Canaan. Tôi sắp đến một ngôi trường nơi có những học sinh đã mười tám tuổi. Bọn họ toàn lái xe hơi và có việc làm. Họ hầu như đã là người lớn, trong khi tôi vẫn gần với bọn trẻ tiểu học hơn.

Trường trung học là một toà nhà bê tông gớm guốc, và còn tệ hơn thế, chúng tôi sắp bị nhồi vào những lớp học dưới tầng hầm chỉ có dăm cửa sổ và ánh sáng chẳng bao giờ đủ. Mặc dù tường được sơn những gam màu nhà trường sáng choang đến lộn mửa nhưng sàn nhà lại tối tăm làm cho cả không gian cứ lạnh lẽo thế nào. Đó là cái viễn cảnh trước mắt tôi mỗi sáng một mình thức dậy đặng đối mặt với một ngày đi học.

Tóm tắt truyện:
Katherine Tarbox mười ba tuổi khi cô gặp "Mark" hai-mươi-ba-tuổi qua những dòng chat trên mạng. Là học sinh giỏi và là một vận động viên bơi lội quốc gia có hạng và học trong một ngôi trường hạng sao ở Connecticut, Katie vẫn là một thiếu nữ lớp tám cô đơn và ngượng nghịu, vẫn khao khát một sự quan tâm mà cô chưa hề có từ ông bố bà mẹ nghiện rượu. Họ hẹn gặp nhau ở Texas, nơi Katie đến dự một cuộc thi bơi, và khi cô bước vào căn phòng khách sạn, cô đã nhận ra bạn tình trên mạng của cô thực sự là loại người nào... 

Vào Chủ Nhật trước ngày khai trường, tôi đã lên kế hoạch dành cả ngày để thi bơi đặng quyên tiền cho đội bơi của chúng tôi. Tôi thức giấc lúc 5: 30 sáng. Không biết vì cô đơn hay lo lắng về ngôi trường mới mà tôi không ngủ lại được. Vẫn mặc pijama, tôi đi sang phòng chị Abby mở máy vi tính. (Trước khi chị Abby quay lại trường mang theo máy tính xách tay của chị, tôi đã kiểm tra kỹ cái máy bàn này xem nó có cài đặt America Online - AOL không). Tôi đăng nhập và để yên ít phút trong khi xuống lầu lấy một ít ngũ cốc. Tôi mang cái bát Lucky Charms lên lầu và ngồi lên giường chị tôi.

Mặc dù tôi không biết nhưng vào thời điểm đó tôi là một trong người đầu tiên sử dụng mạng AOL. Chắc chắn rằng tôi là người đầu tiên trong nhóm bạn sử dụng Internet. Đó là vào năm 1995, hầu hết mọi người đều có modem nhưng chắc chẳng mấy ai hiểu rằng một chiếc máy vi tính nhỏ xíu gì gì đó lại có thể kết nối họ với hàng ngàn máy vi tính khác. Hầu hết bọn họ, kể cả cha mẹ tôi, đều hầu như mù tịt về Internet. Bộ phim Mạng lưới chỉ mới khởi chiếu vào mùa hè đó.

Thật buồn cười khi nghĩ tôi lại bước vào không gian mạng từ phòng của chị Abby. Những bức tường được trang hoàng những tờ giấy in hoa màu hồng lấy từ tạp chí Laura Ashley có đường viền trang trí. Rèm cửa rất hợp với những bức tường, tường lại hợp với khăn trải giường. Nếu bỏ cái máy tính ra thì nó trông như một buồng khách sạn có phục vụ ăn sáng tận giường vậy.

Tôi ngồi đó với bát ngũ cốc, nhấp chuột vào những diễn đàn chat tuổi teen, điểm đến thường lệ của tôi. Sáng hôm đó không có nhiều người lên mạng. Tôi đoán rằng chẳng có ai muốn trò chuyện vào sáng tinh mơ Chủ nhật thế này. Thực ra có quá ít người lên mạng đến nỗi tôi cứ phân vân mãi không biết có nên thoát khỏi mạng rồi ra ngoài chạy bộ hay không. Nhưng rồi tôi thỏa hiệp và quyết định ngồi lại thêm một chút để xem có người nào muốn nói chuyện không.

Sau đó tôi nghe một chuỗi âm thanh nhỏ báo cho biết tôi vừa có tin nhắn bên góc trái phía trên màn hình. Một người nào đó tự xưng là Vallleyguy - có những ba chữ l - muốn trò chuyện với tôi.

VALLLEYGUY: Chào.
ATARBOX: Bao tuổi /giới tính? - tôi hỏi.
VALLLEYGUY: Người lớn tuổi nhất mà em muốn nói chuyện trên mạng thì phải bao nhiêu tuổi?

ATARBOX: 27.
VALLLEYGUY: Hay quá, vì anh mới 23 thôi. Thế em mấy tuổi, nam hay nữ?
ATARBOX: 13, nữ.
VALLLEYGUY: Em có sở thích nào không?
ATARBOX: Em là vận động viên bơi và em biết chơi piano. Em sống ở New Canaan, Connecticut..

VALLLEYGUY: Anh sống ở một thung lũng ngoại ô Los Angeles. Anh khá giàu. Anh có đôi mắt màu xanh quyến rũ. Các cô gái rất thích nhìn vào mắt anh. Em trông thế nào?
ATARBOX: Mắt xanh, tóc vàng, hơi lùn. Anh thích loại nhạc nào?
VALLLEYGUY: AÂ, hầu hết các thể loại. Còn em?

ATARBOX: Em cũng thích các thể loại. Em chơi piano từ 9 tuổi thành thử em thích nhạc cổ điển. Em cũng thích nhạc hiện đại nhưng ghét jazz và blues.
VALLLEYGUY: Hahhha. Anh cũng vậy! Nhưng đặc biệt anh thích Mogart...  Xlỗi, Mozart. Em có thích xem hòa nhạc không? Em có hẹn hò với ai không?
ATARBOX: Không nhiều. Em không có thời gian.
VALLLEYGUY: Anh rất thích xem hòa nhạc. Anh mới xem buổi hòa nhạc của REM. Anh muốn xem ít nhất một lần một tháng.
ATARBOX: À quên, em là Katie.

VALLLEYGUY: Hân hạnh được quen em. Anh là Mark.
ATARBOX: Có đúng là ở Los Angeles ai cũng sống trong xe hơi như người ta nói không?
VALLLEYGUY: Đúng. Tụi anh sống trên xe. Anh có 3 chiếc. Một chiếc Mercedes 4 chỗ có thể bỏ mui - anh thích chiếc này -, một chiếc BMW có thể bỏ mui và một chiếc jeep.
ATARBOX: Em không quan tâm đến xe hơi lắm. Em nghĩ đó là thứ của con trai.
VALLLEYGUY: Thời trang thì sao?

ATARBOX: Em thích thời trang. Em đang bị ám ảnh bởi nhãn hiệu J.Crew. Em cũng mặc hiệu Gap. Em có vài bộ đồ hiệu Ralph Lauren.
VALLLEYGUY: Anh cũng mặc Ralpa Lauren. Hiệu J.Crew cũng rất tuyệt. Anh mới đặt một đơn hàng lớn ở đó... Katie à, bây giờ anh phải đi.
ATARBOX: Sao vậy?

VALLLEYGUY: Anh phải đi Miami thăm mẹ anh. Anh thích đến đó.
ATARBOX: Vậy để lần khác nói chuyện tiếp nhé.
VALLLEYGUY: Anh rất thích nói chuyện với em. Em rất thông minh. Chắc anh sẽ điện thoại cho em từ Florida. Em có thể cho anh số điện thoại của em không?
ATARBOX: Số điện thoại của em là (203) 555-1234.
VALLLEYGUY: OK. Chào Katie.
ATARBOX: Chào.

Tôi thực sự không mong chờ anh ta điện thoại cho tôi. Nhưng một phần trong tôi lại muốn anh ấy gọi. Và tôi thật phấn khởi vì đã gặp một người giống tôi nhưng khác giới tính. Anh ấy thích cả Mozart nữa chứ! Cuối cùng tôi đã kết giao với một tâm hồn tử tế và thông minh.

Đặt biệt là anh ấy đã nhận ra tôi là một người có tính cách khác với lứa tuổi mười ba thông thường. Và dù nghe thì ngớ ngẩn nhưng tôi bị ấn tượng cách anh ấy chấm câu chuẩn, viết hoa các danh từ riêng và từ đầu câu. Ngữ pháp tuyệt vời. Câu chữ lịch thiệp. Tôi nghĩ anh ấy hẳn phải là người tốt. (xem tiếp kỳ sau)

Hoàng Long dịch - Trần Tiễn Cao Đăng hiệu đính

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động