Sau 8 chai bọn mình đã say lắm rồi, định thôi, nhưng còn lại một chai vang đỏ cứ nhìn mọi người từ trên tủ lạnh xuống một cách rất tinh vi, thế là cũng phải xử lý nó.
Sáu giờ sáng mới mò về nhà, ngủ đến tận chiều ngày mồng một.
Ngày mồng 2, mình xuống Hải Phòng chơi. Mà dùng từ "chơi" là phù hợp nhất đấy. Dân Hải Phòng thích chơi lắm. Chơi và ăn! Mình ăn ngao, ăn sò, ăn ốc, ăn cá, ăn kẹo, ăn bánh, ăn chơi, ăn bám. Không biết vì sao nhưng mình hình như có duyên với Hải Phòng lắm. Ở Hà Nội mình chơi với nhiều bạn Hải Phòng, cảm thấy người Hải Phòng rất dễ gần. (Chuyện con gái Hải Phòng xinh đẹp khỏi phải nói).
Ngày mồng 3, bọn mình tìm đến mấy cái chùa yên tĩnh ở Hải Phòng, vào lấy may cái. Ở huyện Thủy Nguyên có một ngôi chùa nhỏ xây ở trên cao, nhìn bí ẩn một cách thiêng liêng. Mình tặng chùa ấy một tờ 50 nghìn nhé, xem chùa sẽ tặng lại mình cái gì nhỉ? (Mình sợ tặng nhiều hơn thì chùa sẽ coi mình là đại gia rồi, sẽ không giúp mình cái gì mất).
Chiều mồng 3 mình lên xe về Hà Nội. Hà Nội những ngày Tết có một đặc điểm rất tuyệt vời - đó là đường phố vắng xe, đi đâu chả được.
Chiều mồng 4 Tết mình "đánh bóng" đường La Thành, đi từ bên Tôn Đức Thắng sang bên Giảng Võ rồi quay lại, cứ đi đi lại lại, không đi đâu cả, lái lái cho vui, Giảng Võ, Tôn Đức Thắng, Giảng Võ, Tôn Đức Thắng, nhanh lắm, nhanh như gió... sướng quá trời còn gì! Hôm nay khi bị kẹt xe trên đúng cái đoạn đường ấy mình vui vui nhớ lại cảm giác "gió bay" đấy, hít thở rất dài, có lẽ như một người chồng đang nhớ lại cái thời vợ còn năn nỉ làm chuyện... của Pao.
Hà Nội những ngày Tết có một đặc điểm rất không tuyệt vời - đó là trời lạnh, lạnh buốt, lạnh sun... nói chung trời lạnh lắm. ẹt ra là mùa đông năm nay.
Công nhận thời tiết Hà Nội đôi khi khó chịu thật. Mùa đông ở Canada cũng lạnh nhưng chỉ lạnh ở ngoài trời thôi - ở trong nhà thì ấm tuyệt vời. Đa số ngôi nhà có hệ thống sưởi hiện đại, đi chân đất cũng được. Còn ở đây, nhiệt độ ở trong nhà còn lạnh hơn ở ngoài trời! Mình đã chia tay 1 triệu Việt Nam đồng mua 2 quạt sưởi ấm, người bán hàng cười "đếm hết răng". Mình cho 2 quạt vào 1 phòng luôn, mỗi bên 1 quạt, cứ ngồi ở giữa đọc sách, bị "quạt quay" như một xúc xích 70 ký.
Không biết đến bao giờ ông trời mới tha cho người dân Hà Nội mình, mà người Hà Nội thì rõ hiền, có làm gì nên tội đâu cơ chứ?