Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Không bấm
Lao Động Cuối tuần số 37 Ngày 23/09/2007 Cập nhật: 2:17 AM, 23/09/2007
(LĐCT) - Người ta thường nói rằng trên thế giới có rất nhiều loại người: Người tốt, người xấu, người giàu, người nghèo, người béo, người gầy, người nọ, người kia... vân vân và vân vân cho đến hết biển rộng.

Tuy nhiên cái nhìn da dạng này cũng chưa hợp lý. Sự thật là bây giờ, trên toàn thế giới, chỉ có hai loại người: Người bấm "safely remove hardware" trước khi rút ra cái USB, và người không bấm.

Để những người chưa giỏi máy tính sẽ hiểu, cái USB là một ổ cứng nhỏ dùng để chuyển file, mp3, ảnh, v.v... Theo lời hướng dẫn của Windows XP, mỗi lần trước khi rút cái USB ra thì người sử dụng nên bấm vào biểu tượng "safely remove hardware" (tức "rút ra một cách an toàn" - hehe) nằm ở dưới màn hình để chắc chắn không có lỗi gì xảy ra.

Mình thuộc loại người không bấm.

Đã "rút không" mấy năm nay nhưng chưa lần nào bị mất file hoặc gây lỗi nào cả - thế nên mình rất yên tâm. Chắc cứ 100 lần "rút không" chỉ có 1 lần bị lỗi, và theo mình 99 phần trăm chẳng khác gì 100 phần trăm đâu.

Tiếng Việt có từ "cái tôi". Cái tôi của anh Joe càng ngày càng lớn. Cái tôi của chị Hiền luôn đặt lên trên hết. Mình xin thêm một từ nữa là "cái kệ". Phải thừa nhận, cái kệ của mình đã khá lớn rồi. Phòng ngủ của mình hơi bẩn. Kệ. Áo sơmi của mình hơi nhăn. Kệ. Người ta quên không rủ mình đến tham gia sinh nhật rồi nói dối bảo rằng mạng Vinaphone bị quá tải nên không gửi được tin nhắn. Cũng hơi "khó kệ" nhưng thôi, cuối cùng rồi sẽ kệ thôi.

Cách hữu hiệu nhất để đo "cái kệ" của một người nào đó là xem họ có bấm vào "safely remove hardware" hay không. Qua hành động "không đáng kể" này, mình có thể biết nhiều điều đáng kể về người ấy, về môi trường sinh sống của họ, về "tình hình cá nhân", cách ăn và cách ngủ, cách hôn và cách ôm.

Là người "không bấm", mình đã từng có ý tưởng thành lập một câu lạc bộ "unsafely remove hardware". (Tức rút ra một cách phi an toàn), tạo ra một không gian vui chơi để những người không bấm như mình có thể gặp nhau và chia sẻ về những khó khăn do người có bấm gây ra. Vào nếu một thành viên trong nhóm chứng kiến một thành viên khác "đang bấm", cố tình hay vô tình, nhiều lần hay ít lần, thì thành viên có tội đấy sẽ bị đuổi ra khỏi câu lạc bộ, bắt phải sống trong nỗi nhục của một người có bấm.

Đùa thôi. Mình nói vậy không có nghĩa là mình phân biệt đối xử, coi những người có bấm thuộc một đẳng cấp xã hội thấp kém. Trái lại, thế giới rất cần sự cẩn thận của họ. Lấy vợ "có bấm" thì cuộc sống gia đình sẽ ổn định hơn. Sinh con có bấm thì đỡ phải gọi điện kiểm tra. Và chắc câu lạc bộ không bấm của mình sẽ phải thuê một người có bấm làm thư ký - cho nó an toàn.

(Trích nhật ký mạng bằng tiếng Việt của Joseph Ruelle, người Canada)

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động