Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
(Trích nhật ký mạng bằng tiếng Việt của Joseph Ruelle, người Canada)
Happy Chú
Lao Động Cuối tuần số 51 Ngày 29/12/2007 Cập nhật: 2:45 AM, 29/12/2007
(LĐCT) - Làm chú đễ hơn làm bố nhiều. Hồi nhỏ chắc ai cũng có một người chú vui tính, thỉnh thoảng đến nhà chơi, mang quà nhỏ, kể chuyện vui, giới thiệu bạn gái mới. "Nhiệm vụ" của những người chú ấy (xin được gọi là "Happy Chú" cho súc tích nhé) là tìm mọi cách để làm cho cháu vui lên, một niềm vui rất đơn thuần, cũng rất thuần tuý, không hề dính dáng gì đến những việc giáo dục, trừng phạt hay phát triển đạo đức...

Chính vì thế các cháu trong nhà rất quý Happy Chú. "Bao giờ chú quay lại đây hả bố?", "Khi nào chú đi Mỹ về hả mẹ?". Xe của chú đến đầu ngõ là các cháu chen nhau chạy ra cửa: "Chú ơi, chú ơi, chú ơi!".

Cũng chính vì thế, các người bố, người mẹ trong nhà hay ghen với Happy Chú lắm! Happy Chú chỉ đến chơi thôi, chơi và cười, khen, tặng, hát, ôm, chạy, ăn, uống, nhảy, cười, đi về. Cháu không làm bài tập về nhà thì Happy Chú có quan tâm gì đâu?

Còn bố mẹ phải hy sinh rất nhiều để con học trường tốt, thành người tốt. Tuy nhiên vì bố mẹ cũng là hai người phải phạt con mỗi khi có điểm thấp hoặc hành động xấu nên sự hy sinh đó thường bị "che khuất" - dù rất yêu con nhưng vẫn phải "đối phó" với câu: "Sao bố mẹ không vui tính bằng chú nhỉ?"

Còn Happy Chú có hy sinh gì đâu?

Mình ngẫm về mình, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đối với mình cũng giống như câu chuyện trên. Hà Nội, nơi mình được học tiếng Việt, được đi làm, được thất bại và thành công trong tình bạn và tình yêu, rõ ràng là bố (Mình phải gọi Hà Nội bằng bố đấy!). Còn Sài Gòn, nơi mình thỉnh thoảng đi chơi, xem kịch, ăn bánh xèo đặc biệt, chính là Happy Chú. Happy Chú, Chú Vui...

Vui ơi là vui!

Hôm qua mình ăn Noel ở Sài Gòn này, gặp mấy người bạn dí dỏm. 12h đêm ngồi trên sân thượng Caravelle uống rượu Kalua, xem mọi người đi lại trên phố nhộn nhịp, vui không chịu được. Lần trước vào đây mình coi liveshow của Quang Dũng và Hồng Nhung, chụp hình ngoài đường, uống café với các bạn diễn viên, ca sĩ, người mẫu... Tất cả kỷ niệm về Sài Gòn đều vui hết, chưa một lần chán đời, trời lúc nào cũng đẹp. 

Mình rất yêu Hà Nội nhưng đôi khi cũng hơi bực với "bố". Những điều hay nhất mình biết về Việt Nam là của bố Hà Nội dạy, rõ ràng là như vậy. Tuy nhiên, những lần bị Việt Nam "phạt", cũng là do bố Hà Nội "cầm thước". Thế là kỷ niệm vui đi đôi với một chút kỷ niệm buồn.

Chuyện này không liên quan gì đến chuyện văn hoá miền Nam - Bắc cả. Nếu mình sinh sống ở Sài Gòn rồi thỉnh thoảng đi chơi ở Hà Nội thì chuyện sẽ ngược lại: Tức Sài Gòn sẽ lại  là bố và Hà Nội sẽ lại là Happy Chú. Yêu nhau đủ lâu sẽ có chuyện cãi nhau, đó là một sự thật về thời gian, tâm lý, và sự cảm nhận của con người.

Dù sao cũng cảm ơn Happy Chú Sài Gòn đã tặng cho mình một ngày Noel  thật là vui vẻ và đầy kỷ niệm ấm áp!

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động