Joe dạo này thiếu ý tưởng, lại còn rất bận rộn công việc nữa. Có lẽ Joe sẽ phải nghỉ một thời gian để khôi phục lại ngân hàng ý tưởng thôi? Không có ý tưởng hay, Joe rất thiếu cảm hứng viết bài. Chắc đầu óc của Joe phải giải lao một chút.
Ngoại ô Hà Nội là rừng chung cư.
Có một thời gian mình sống ở Hàn Quốc, và bây giờ ngoại ô Hà Nội bắt đầu nhìn rất giống thành phố Seoul. Nhà nào cũng giống nhà nào, khu nào cũng giống khu nào, chỉ khác ở chỗ có chữ A3, A4, A5...
Theo thông tin chính thức của Google, Việt Nam hiện đang là đất nước tìm chữ "sex" nhiều nhất thế giới. Muốn thống kê cụ thể thì phải vào trang Google thôi. Nhưng muốn kết luận đơn giản thì có ngay:
Trời đẹp. Hai từ rất nhỏ mang một ý nghĩa rất lớn. Mẹ của Joe khi còn sống bị bệnh SAD, có nghĩa là "Seasonal Affective Disorder". (Phương Tây bây giờ bệnh nào cũng phải có một tên gọi dài dài, khô khô.) Dịch sang tiếng Việt nghe đơn giản hơn nhiều: "Các rối loạn theo mùa".
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây mình được hỏi về sự khác biệt giữa emxi (MC) Việt và MC Tây. Mình nghĩ một lát rồi trả lời: MC Việt thanh lịch hơn, MC Tây sáng tạo hơn.
Có nhiều phim nước ngoài đặt tên kiểu rất đơn giản, là tên của một nơi, một món ăn, một nhân vật đặc biệt.. Vừa ngắn gọn, vừa hay, vừa gây sự tò mò. Nhưng khi dịch sang tiếng Việt thì tên của phim bị "chung chung hoá", thành một cục từ nhạt nhẽo miêu tả rất cụ thể về nội dung của phim.
Mình có một người bạn Việt Nam đang du học ở Anh. Bạn ấy vừa quay về Việt Nam ăn Tết cùng gia đình, chỉ ở đây có 3 tuần thôi. Hôm trước mình đi càphê với bạn ấy, nói chuyện rất vui vẻ, mới 10h tối mà bạn ấy đã phải về.
Tết năm nay có lẽ là cái Tết vui nhất mình đã từng trải qua tại Việt Nam. Đêm giao thừa mình đến nhà một người bạn thân, cùng một vài bạn nữa đã xử lý hết 9 chai vang Pháp.
Người phương Tây viết về Tết không dễ đâu. Thứ nhất là phải tránh những câu quen thuộc mà ra bút một cách "automatic" giống như câu "Xin cảm ơn và hẹn gặp lại" cửa miệng của các tiếp viên hàng không.
Mình không thích câu: "Đó chỉ là kiểu hài làm cho người ta cười thôi", thường dùng để phê bình một tiểu phẩm hoặc vở kịch hài không đưa ra thông điệp nào. (Những người thích nói câu đấy cũng thích nói chữ "nhạt").