Đó là tờ báo dám đứng ra bảo vệ người lao động và đấu tranh chống tiêu cực mạnh mẽ trên khắp cả nước.
Có một điều ở ông khiến nhiều người ngạc nhiên, chính là trong khi ai cũng sợ mất "ghế", thì ông lại dám từ bỏ hoặc chấp nhận kỷ luật nếu thấy cần, làm một phóng viên bình thường, sẵn sàng chịu trách nhiệm với những gì mình làm. Số phận đã gắn kết ông với báo LĐ, và từ khi ông làm TBT, tờ báo đã có bước tiến vượt bậc cho đến ngày hôm nay. Bản thân ông cũng là một cây bút kỳ cựu của báo, đã để lại dấu ấn với bút danh Tống Văn và Thuận Lý dưới những bài xã luận sắc sảo viết về công đoàn, vai trò của giai cấp công nhân trong thời kỳ đổi mới. Ông là nhà báo, nhà trí thức có tầm nhìn xa vào thời bấy giờ.
Thưa ông, trong đời làm báo của mình, ông cảm thấy có điều gì mình chưa làm được?
- Bất lực thì nhiều. Có lần, báo LĐ đăng bài chủ nhiệm hợp tác xã cơ khí Đồng Tâm đánh người. Ngay lập tức, Bí thư Quận uỷ Gò Vấp (TPHCM) đề nghị gặp tôi và hỏi vì sao lại bêu xấu một người rất tốt, chủ nhiệm đơn vị lá cờ đầu của TP? Tôi nói rằng tôi đã gặp nạn nhân và đã tìm hiểu kỹ tư liệu của phóng viên. Vị này phản ứng bài báo bằng cách... đưa ông chủ nhiệm đánh người kia ra ứng cử Hội đồng Nhân dân TP. May cho tôi là vừa đắc cử xong, anh ta vượt biên, nếu không tôi đã chịu muối mặt một phen.
Một lần khác, nhà báo Trần Thanh Bình viết bài về Nguyễn Văn Tài - con của nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh thời chống Mỹ, Phó Giám đốc Xí nghiệp Hoá màu Tân Bình - một người coi trời bằng vung. Hễ công nhân phạm lỗi là anh ta bắt phơi nắng, lại còn giảm mức phiếu gạo của chị em công nhân làm việc nặng nhọc từ 17kg xuống 13kg... Thời đó, tôi đang được trên tin cậy, giao một lúc 4 việc: Phó ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân, Phó TBT báo Lao Động, TBT báo Công Nhân Giải Phóng (tức báo Người Lao Động hiện nay), rồi còn làm Trưởng ban Tuyên huấn LĐLĐ TPHCM. Thế mà hôm bài in ra, sáng vừa đến họp, tôi đã bị ông Bí thư Thành uỷ thời bấy giờ nói: "Á, ông công đoàn đây rồi. Tại làm sao ông đánh điển hình của TP mà không hỏi tôi một câu?".
Tôi điềm tĩnh: "Thưa anh, chúng tôi làm việc này với trách nhiệm của đảng viên Đảng CSVN". Mặt ông ấy tái lại: "Đồng chí đó từng đi học ở Đông Đức, học ở nước bạn kỷ luật sắt, về áp dụng vào thực tế ở VN. Các anh theo chủ nghĩa công đoàn, bênh vực quần chúng lạc hậu, trong khi lẽ ra lãnh đạo phải biết đưa quần chúng tiên tiến lên dẫn dắt phong trào".
Tôi đề nghị thanh tra làm rõ chuyện này. Sau 7 tháng điều tra, đoàn thanh tra ra "dự thảo" kết luận, trong đó có 2 trang "kết tội" tôi gửi đến mọi cơ quan chức trách. Tôi đề nghị cho chúng tôi được tham gia công tác thanh tra và nếu bài báo viết sai thì tôi xin chịu kỷ luật cách chức. Ông bí thư trao việc chỉ đạo thanh tra cho ông phó bí thư. Sau 2 tháng dưới sự chỉ đạo của ông này, đoàn thanh tra kết luận ông "con trời" kia có những sai phạm còn kinh khủng hơn là bài báo phản ánh!
Có khi trong một tháng mà LĐ có những bài viết đụng đến 4 bộ. Một vị trong Ban Tư tưởng Văn hoá gọi tôi lên với tư cách đảng viên chứ không phải TBT, cho rằng như thế là phê phán vai trò điều hành của chính phủ quá nhiều, không có lợi trên mặt báo. Tôi nghĩ, báo chí thời vừa đổi mới cũng có những hạn chế của nó. Chúng ta phải tiến tới quản lý báo chí hoàn toàn theo luật pháp.
Ông có thể nói vì sao trong thời chủ nghĩa lý lịch, ông lại dám dùng người tài từng làm báo ở chế độ cũ và giao cho họ đào tạo lớp phóng viên mới?
- Trước nhu cầu đổi mới, tôi nhận ra những phóng viên của mình còn yếu nghiệp vụ. Muốn cải tiến tờ báo, phải xây dựng đội ngũ với những chuyên gia đầu ngành. Phải nói, trong việc đào tạo này, Lý Quý Chung và Trần Trọng Thức là hai người có công lớn nhất. Sau giải phóng, hai ông về báo Tuổi Trẻ; tờ báo nhờ vậy đã có nhiều thay đổi rõ nét. Chính vì thế, tôi gắng mời cho được hai ông về báo LĐ, mời mãi mới được. Đấy là những người đã có nhiều cải tiến lớn cho báo LĐ. Lúc bấy giờ, một vị vụ trưởng thuyết phục tôi, rằng Lý Quý Chung (Chánh Trinh) là nhà báo chế độ cũ, không thể giữ chức danh thư ký tòa soạn, mà nên là trợ lý TBT cho chính danh. Tôi nói lại: Lẽ ra với tinh thần cộng sản thì phải coi trọng thực chất hơn danh nghĩa. Cách làm trên hoá ra mình không trung thực. Và tôi đã từ chối đề nghị đó.
Báo chí trong thời đổi mới, nhất là LĐCN, sở dĩ lấy được độc giả, là vì đâu?
- Làm báo thời bao cấp là làm báo từ trên giội xuống để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phần thông tin rất ít. Chính vì thế, tôi hy vọng hai nhà báo giỏi nghiệp vụ góp phần đổi mới tờ báo, bắt đầu từ cách dạy nghề cho phóng viên. Tờ báo không phải chỉ là công cụ tuyên truyền mà phải mang lại cho toàn dân quyền được thông tin đầy đủ. Có nhiều vụ việc chống tiêu cực gắn liền với tên tuổi báo LĐ, nhưng tôi nghĩ, quan trọng là tờ báo dám nói thật.
Chính sách thu hút người tài của ông trong thời kỳ này được xem là thế mạnh của LĐ....
- Tôi rất quý người tài, và tôn trọng họ. Chính vì thế, nhiều người đến với tôi. Sau khi hoạ sĩ Choé được trả tự do, tôi mời anh vào làm việc và gợi ý anh vẽ tranh biếm hoạ, nhưng anh ấy bảo: "Thời chế độ cũ tôi bị bỏ tù, mà thời này cũng bị bỏ tù, nghĩ mà ớn quá". Tôi nói: "Mình mời Choé vẽ, nếu có chuyện gì mình cũng phải đi tù với cậu. Mình dám mà cậu lại không thì thất vọng quá". Cuối cùng Choé nhận lời. Về sau, anh thực sự là cây biếm hoạ đinh của báo LĐ. Còn nhớ, hồi làm ở Lao Động Mới năm 1975, tôi và BBT báo nhận một lúc 25 ký giả Sài Gòn, trong đó có Choé. Cho đến khi tôi làm TBT LĐ, rất nhiều anh em giỏi tham gia vào việc cải tiến tờ báo.
Người có chức rồi thì thường sợ mất chức; với một người như ông thì sợ nhất điều gì?
- Có lẽ sợ mất tình yêu. Khi tôi nhận kỷ luật chỉ vì chuyện đời tư, tôi trở lại làm anh phóng viên. Năm 1988, Tổng biên tập Xuân Cang chuyển công tác, ông Phạm Thế Duyệt lúc đó là Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN đề xuất tôi giữ cương vị TBT. Tôi xin 2 điều kiện: Thứ nhất, tôi có quyền chọn lọc êkíp làm việc và nhận người mới. Thứ hai, tôi có quyền chi tiêu. Tờ báo bán chạy thì TBT có quyền chi trả nhuận bút cao hơn. Ông đồng ý. Năm 1988, tôi chính thức là TBT.
Vì sao một nhà báo trưởng thành từ thời bao cấp như ông lại có một tầm nhìn cấp tiến như vậy?
- Thực sự, tôi tự học rất nhiều. Ra Hà Nội lại được mở mắt ra. Nhưng phải nói rằng, tôi may mắn có một người bố tuyệt vời. Ông từng làm kiểm sát viên Ty Xã hội tỉnh Bến Tre. Thế nhưng khi nghe tôi muốn đi học trường trung học cơ sở của kháng chiến ở tận rừng U Minh, ông đã xin được thôi việc, làm thợ nhuộm để kiếm tiền cho tôi đi học. Ông là một trí thức, về sau làm dịch giả cho tạp chí Tân Trung Hoa của Trung ương Cục miền Nam. Là bộ đội tập kết ra Bắc, nhưng năm 1956 tôi bị loại vì không đủ sức khoẻ. Người ta cho tôi học ngành cầu đường, đặc cách không học hết phổ thông.
Nhưng tôi không học, mà chọn đi công trường... gánh đất, từ 1956 đến 1958. Thời gian rảnh tôi mua sách giáo khoa tự học hết lớp 6 và 7. Sau, tôi được nhận vào trường văn hoá quân đội, và từ đó tốt nghiệp đại học. Trong cuộc vận động viết về đề tài miền Nam do báo Thống Nhất tổ chức, tôi đạt giải Ba truyện ngắn (anh Nguyễn Quang Sáng giải Nhì). Tôi được nhận vào đài phát thanh. Nhưng sau đó quyết định về làm cho LĐ. Bài viết của tôi về người vợ mù của một công nhân đoạt giải Nhì cuộc thi phóng sự đầu tiên của nước ta, năm 1961.
Lý tưởng làm báo của ông là gì?
- Sự thật được đặt ở vị trí cao nhất, cho dù đôi khi rất khó nói lên sự thật. Tôi luôn viết đúng sự thật, nhưng đôi khi vẫn bị sửa bài. Mong muốn của tôi đối với báo chí hiện nay là có một lớp nhà báo trẻ có kiến thức, học hành tử tế, có vốn hiểu biết rộng hơn so với những gì được dạy ở nhà trường, có quan điểm đúng đắn, biết phản biện để ngang tầm với các phóng viên quốc tế. Hiện chúng ta chưa có những nhà báo độc lập như thế.
Cách tiếp cận, viết về công đoàn thời đổi mới và bây giờ có khác nhiều không thưa ông?
- Viết về công nhân hiện nay có khác với thời kỳ đầu đổi mới. Tôi đồng tình với suy nghĩ của một vị giáo sư người Việt dạy ở Singapore. Khi được hỏi giới doanh nhân có phải là động lực để phát triển không, ông đã trả lời không phải, động lực chính là nông dân và công nhân. Bởi ông cho rằng, giới doanh nhân nhận được nhiều ưu đãi. Còn hàng ngàn cuộc biểu tình của công nhân, những cuộc khiếu kiện vượt cấp của nông dân thì sao?
Có người nói công đoàn là một nghề phải được đào tạo qua các trường. Nhưng tôi cho rằng: Quan trọng là trái tim của người làm công tác CĐ thuộc về ai chứ không phải chỉ là có kiến thức. Người nông dân học không nhiều nhưng biết cách ứng xử với địa chủ, bởi đó là vấn đề sinh tử của họ. Công đoàn ra đời gần thế kỷ, hồi đó có ai mở trường dạy không? Nhưng lịch sử đã ghi lại nhiều cuộc đấu tranh rất oanh liệt và đầy mưu trí của họ. Tôi cho rằng trong thời buổi kinh tế thị trường hiện nay, CĐ càng phải là một công cụ mà công nhân cần.
Trong đời làm báo, ông quý trọng những nhà báo nào?
- Tôi đánh giá cao các nhà báo Trần Trọng Thức, Lý Quý Chung, Nguyễn An Định, Hoàng Hưng, Kỳ Lâm, Lê Văn Nuôi, Kim Hạnh... Sau này có thêm lớp trẻ giỏi nghề như Huy Đức...
- Xin cảm ơn ông.