Trước giờ G, vị tổng tư lệnh của đoàn thể thao VN, một người giàu kinh nghiệm dẫn quân "chinh chiến" ở các cuộc thi đấu quốc tế, giàu uy tín với giới thể thao khu vực... rất tự tin hoàn thành chỉ tiêu lọt vào top 3.
Không ảnh hưởng đến thành tích...
Thưa ông, việc BTC có thể huỷ bỏ một số nội dung thi đấu và đoàn TTVN nhiều khả năng mất tới 3 HCV. Liệu chúng ta có phải điều chỉnh mục tiêu?
- Nếu đúng như BTC thông báo, mình sẽ mất vài bộ huy chương. Nhưng Malaysia cũng mất vài bộ, còn Thái Lan sẽ mất nhiều nhất. Trong khi Indonesia, Philippines không mất gì cả. Về mục tiêu, tại cuộc họp cuối cùng do Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Danh Thái chủ trì, các bộ môn đã rút lại chỉ tiêu đăng ký.
Có nhiều bộ môn đặt chỉ tiêu sát với khả năng, nhưng có bộ môn còn lỏng, tức là còn khả năng vượt. Nhưng cũng khó nói lắm, bởi có khi còn ngược lại; vì rất nhiều môn trọng tài kết luận theo cảm tính, mắc sai lầm, chưa nói đến thiên vị... Nhưng nếu không đặt chỉ tiêu, không có mục đích phấn đấu, bởi VĐV có tính tự trọng, họ muốn cố gắng. Nếu đạt được 65 HCV, cơ hội lọt vào 3 vị trí đầu sẽ có.
Qua chuyến thị sát hiện trường vừa rồi và cuộc họp các trưởng đoàn, ông đã thấy nhiều khó khăn về chuyện ăn, ở, các địa điểm thi đấu. Điều ấy liệu có ảnh hưởng nhiều đến kết quả thi đấu của đoàn TTVN?
- Đúng là có khó khăn vì Thái Lan tổ chức để quảng bá thể thao, để cho tỉnh Korat ở miền Đông Bắc chưa phát triển lắm được thừa hưởng gia tài về cơ sở vật chất vừa được xây mới... Bình thường thì nói "nước đến chân mới nhảy", mình có cảm giác nước đến bụng rồi...
Nhưng Thái Lan có nhiều kinh nghiệm tổ chức các cuộc thi đấu lớn, nên chắc sẽ kịp. Chỉ có điều, các đoàn sẽ gặp khó khăn về nơi ở... Nhưng qua mấy ngày thi đấu cũng sẽ quen đi thôi. Nói chung khó khăn về ăn - ở cũng không ảnh hưởng đến thành tích thi đấu của đoàn TTVN lắm đâu. Chỉ có thể một vài VĐV bóng đá sẽ không hài lòng lắm, nhưng so với chỗ ăn ở tại Nhổn thì không kém là bao...
"Trưởng đoàn nghỉ hưu" đầu tiên
Ông Hoàng Vĩnh Giang dự báo: Thái Lan chắc chắn giành 200 HCV, sẽ đứng đầu. Hai vị trí tiếp theo là cuộc tranh chấp giữa Việt Nam, Malaysia, Philippines và Indonesia. "Trong số 272 HCV còn lại, Myanmar có 10-15 HCV, Singapore cỡ 30, còn lại 220, chia cho VN và Philippines, thế ông nào giành 65 HCV có phải đứng thứ 3 không", ông Giang tính toán.
Thực ra thì ông Giang đã nhiều lần tính rất sát số HCV mà đoàn thể thao VN đạt được, chứ không phải "đếm cua trong lỗ". Chính ông bộc bạch: "Tôi tin không thể nào lọt ra ngoài top 3 được, tôi có cảm giác như thế, mà những lần trước đoán đều đúng. Nếu SEA Games 22 mà VN không hơn nước thứ nhì ít nhất 20 HCV thì tôi sẽ nhảy từ lầu 5 ở UBTDTT xuống đường Trần Phú tự tử".
Cũng một phần vì thế mà lần này, dù vừa nghỉ hưu, vừa thôi chức Giám đốc Sở TDTT Hà Nội, ông vẫn được tín nhiệm giao chức vụ trưởng đoàn - vị trưởng đoàn đầu tiên không phải là lãnh đạo đương chức ngành thể thao. Tất nhiên, khó khăn cũng có. Ông nói:
- Tôi nghỉ hưu về mặt hành chính thôi, vẫn đang gánh vác vai trò rất quan trọng ở Uỷ ban Olympic VN (Tổng Thư ký - PV). Nghỉ hưu không đóng góp vào công tác tuyển chọn, nhất là VĐV Hà Nội, nhưng có quyền kêu ca. Ví như môn vật, tôi đã mang máy quay xuống Ninh Bình ghi lại tất cả hình ảnh mấy ngày liền để chứng minh sự tuyển chọn VĐV bất hợp lý và kịp thời can thiệp. Tôi nhận trưởng đoàn chỉ mang tính chất nhào, nhuyễn những sản phẩm, những bột không phải do tôi nấu. Cầm đội quân như thế đi, nên không tính được chính xác lắm. Nhưng nói chung khó khăn không nhiều lắm.
Còn tại SEA Games, liệu tiếng nói của "trưởng đoàn nghỉ hưu" có bớt đi sức nặng?
- Hoàn toàn không có gì cả. Tôi đi đến đâu, mọi người trông thấy từ xa đã chào rồi. Đối với đoàn thể thao mà tôi cầm quân, ít ai có thể coi thường. Tất nhiên, trong khu vực Đông Nam Á thôi...
Và thực tế, nhờ sự hiểu biết, mối quan hệ tốt đẹp, khả năng ngoại ngữ tốt, kinh nghiệm trưởng đoàn từ 2 kỳ SEA Games trước (các năm 1989, 2001); năm nay, ban đầu BTC định ép các đoàn, trong đó có VN, ông Giang đã can thiệp để điều chỉnh bất lợi ở một số môn.
Ví như bắn súng sẽ được mang theo đạn, bóng đá nam sẽ được lùi giờ thi đấu, không phải đày ải dưới trời nắng nóng lúc ban trưa nữa... Tất nhiên, khó khăn thì vẫn còn không ít, bởi ngay như SEA Games 21 năm 2001, môn Wushu bị mất trắng 3 HCV, ông đã phản ứng mạnh mẽ thì được "xin thông cảm, vì trọng tài họ làm"... Thế nên, lần này ông Giang vẫn lường đến những sức ép ngoài chuyên môn.
- Cuộc thi rất là gay go, mặc dù đứng về thực lực mà nói, VN là một đội mạnh và có thể đứng thứ hai. Ngay Thái Lan đánh giá mình có thể giành 100 HCV. Chắc là họ cũng ngại mình. Nhưng có nhiều cái chi phối lắm. Trọng tài của Malaysia "kinh" lắm, tham gia vào hết tổ chức này, tổ chức nọ. Cái đó Việt Nam yếu.
Chưa biết thế nào. Cho nên môn Silat - môn khoá chốt lại - sẽ quyết định VN có thắng lợi hay không. Silat chỉ nhận có 3 HCV thôi, nhưng mình biết bất cứ một VĐV Silat nào đi đều có thể giành HCV. Cuộc chiến đấu ở trên sân không phải là mình VĐV chiến đấu, mà HLV, trọng tài, lãnh đạo cũng phải chiến đấu.
Đây là trận đánh tổng thể, là chiến dịch. Không có hậu cần cũng hỏng, hậu cần kém cũng hỏng, động viên kém, không có người tổng chỉ huy nắm bắt tình hình cũng yếu đi phần nào... Mình có 3 phương diện quân, ở Pattaya, Bangkok và mặt trận chính Korat. Sẽ phải tập trung làm sao cho hiệu quả nhất ở những vị trí đó. Phải khắc phục mọi khó khăn. Giành được trên dưới 70 HCV là tốt rồi.
Thôi, ngay lúc đầu, ông đã bảo rằng, "SEA Games là cái sân chơi của vùng trũng, chủ yếu là gặp nhau, giao lưu có cơ hội tăng cường cọ xát, thi đấu, cùng nâng cao trình độ lên. Đấy mới là cái chính!". Thế nên, cũng chẳng phải hoàn thành mục tiêu bằng mọi giá.
Vả lại, đa số người hâm mộ cũng chỉ mong chờ tấm HCV môn bóng đá nam mà Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã nói là "phải giành được". Có nó, rất có thể việc không hoàn thành chỉ tiêu HCV, top 3 cũng chẳng ai đặt vấn đề. Về cái sự "bên trọng - bên khinh" này, ông Giang bày tỏ quan điểm:
- Rõ ràng đứng về mặt người hâm mộ VN, họ coi HCV bóng đá rất quan trọng. Nước nào cũng thế thôi. Kỳ này đội bóng đá nam được chuẩn bị không thiếu thứ gì cả, chỉ có cái làm thế nào để thi cho tốt thôi... Còn phải giành HCV, trái bóng tròn làm sao mà biết được. Nói trước bước không qua. Thái Lan chẳng kém gì thủ thuật, họ lại chả kém gì về trình độ.
Việc ông Riedl được phép ra ở riêng, cách xa đội 30km liệu có ảnh hưởng đến đội bóng đá và xáo trộn tâm lý của các chuyên gia, HLV nước ngoài? Quan điểm của ông về chuyện này thế nào?
- Bóng đá là môn thể thao vua và ông Riedl phải có những điều kiện ở như vậy mới được. Các HLV khác thì không được. Còn chỉ đạo, thiếu gì điện thoại, với lại HLV Việt Nam cũng phải lo chứ.
- Xin cảm ơn ông và chúc đoàn thể thao Việt Nam hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra.
"Chắc chắn, tôi sẽ không đến xem 2 môn là bóng bàn và cầu mây. Vì 2 môn này, tôi có mặt là mang số đen, điềm rủi đến cho họ. Bản thân tôi xem cũng sợ và VĐV thấy tôi đến cũng bảo: Thôi, cái ông số đen này đến thì... Mấy lần tôi nghiệm ra, cứ xem HP.HN là họ thua. Cầu mây, bóng bàn cũng thế. Thôi, có kiêng có lành...".
|
Ông Giang kể, thời vận động viên của ông khổ lắm. "Làm gì có nhà vệ sinh trong buồng ở đâu, đôi khi cũng phải tè vào trong ống bơ rồi mang ra ngoài. Ngày xưa làm gì có thuốc bổ mà uống...". Thế nên, trước tình trạng nhiều đội không đủ kinh phí đi tập huấn nước ngoài, thuốc bổ mãi sau này mới được cung cấp, liệu có ảnh hưởng nhiều đến thành tích của các vận động viên.
Ông Giang cho rằng, "Nhà nước rất cố gắng, chúng ta không thể kêu ca gì về việc chuẩn bị. Buồn là nước mình còn nghèo, nhưng không nên chê bố mẹ nghèo, phải thông cảm, vì còn bao nhiêu vấn đề khác như lũ lụt, tai nạn giao thông, dịch bệnh... Thế đã là tốt lắm rồi. Nhà nước giao cho nhiệm vụ đứng thứ 3 thì cố gắng phải hoàn thành thôi!" - ông Giang nói. |