Đi chợ không để mua thức ăn mà để hít thở một chút không khí lúc chớm thu và ngắm nốt những bông sen của mùa này, cả sen trắng lẫn sen hồng. Mùa sen năm nay có lẽ dài. Đài sen, hạt sen, ngó sen... đều đã đầy chợ từ lâu, mà hoa sen vẫn cứ nhiều. Một chiếc lá xanh gói một chục hoa. Đi qua rồi không nỡ không quay đầu lại.
"Sen tàn cúc lại nở hoa/ Sầu dài ngày ngắn đông đà sang xuân". Ngắm, có khi buồn vì năm tháng trôi nhanh quá. Nhưng dù thế nào, thì cũng chẳng gì thích bằng một bình sen thơm ngát nở bung cánh, trắng muốt vương chút một chút phấn vàng của nhị, hoặc hồng dịu êm mướt đến như lụa, và cảm giác mùi hương thanh khiết đọng đầy không gian trong nhà, trong cả những cánh hoa tàn rơi rớt trên sàn nhà.
Dài dòng thế một chút là bởi hôm qua, phòng em có một cuộc tranh luận nho nhỏ vì hoa sen. Không phải hoa sen thật mà hoa sen gỗ. Một cô đã mua sen gỗ, năm nay rất nhiều trong các cửa hàng lưu niệm có dáng vẻ hoài cổ, với gương sen sơn son thếp vàng và làm cũ đi một cách cố tình. Dạo đầu em cũng thấy nó đẹp, rất đẹp, và lạ. Sau vì thấy đâu đâu cũng có nên thiện cảm với sen gỗ cũng giảm bớt. Vả lại, hoa giả có bằng chất liệu gì cũng chẳng có mùi hương, nên em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mua sen gỗ về nhà.
Cô bạn cùng phòng thì khác. Nhà cô ấy đẹp và nội thất cầu kỳ, đồ gỗ Mỹ Hà giả cổ quấn quýt chùm nho con sóc, nên cô ấy mua. Cũng vì lòng yêu quý hoa sen thôi, và vì muốn trang trí nhà cửa nữa, tất nhiên chuyện này mỗi người một ý thích, không ai giống ai, cũng chẳng bắt người khác giống mình được.
Vấn đề là chồng cô ấy khó chịu, mà lý do khó chịu thì cũng không chịu được: "Sao không mua hoa lụa, hoa nhựa của Thái mà đi mua hoa sen gỗ về, trông u ám"... Tóm lại là có mâu thuẫn về thẩm mỹ. Ngay cả trong việc mua hoa không thật, tức là hoa giả, ý kiến cũng khó giống nhau trong một gia đình. Lạ thật!
Mà cái lối tranh luận trong phòng, bao giờ cũng từ chuyện nọ sang chuyện kia, hoa thật hoa giả sớm muộn thế nào cũng sang người thật người giả, tình yêu thật tình yêu giả, hạnh phúc thật hạnh phúc giả... Kết luận của đa số là đàn ông, ngoài chuyện thẩm mỹ có vấn đề, thì khả năng phân biệt thật giả là rất kém, phần lớn có xu hướng thích hoa giả hơn hoa thật, lại còn bày đặt phải là cái thứ giả trông như thật (trong trường hợp này hoa nhựa sẽ ăn đứt hoa gỗ). Và nói chung, nếu mình có cắm một bình hoa thật đẹp trong nhà, đặt ngay trên bàn ăn, thì đừng có hy vọng chồng sẽ hỏi hoa ở đâu mà đẹp thế?
Tóm lại, chỉ khổ những bông sen cuối mùa và những người đàn bà thích cắm hoa sen, cả sen gỗ và sen thật.