Con người Nga tôi đã từng gặp trong suốt một thời kỳ dài là những người đồng chí hậu thuẫn cho cả sự nghiệp giải phóng lẫn xây dựng chủ nghĩa xã hội. Cũng như một vài lần được đến nước Nga mà lần cuối cách nay cũng đã ngót hai thập niên để lại cho tôi thật nhiều ấn tượng về sự chân tình và đôn hậu của người Nga.
Nhưng lần này, sân bay Domodedovo là nơi tiếp xúc đầu tiên với nuớc Nga mới. Những hành khách Việt Nam trên chuyến bay của Hàng không Việt Nam vừa đi vào sân ga đã được nhân viên người Nga yêu cầu tách ra đi theo một cửa khác để đến khu vực chuyên nhập cảnh cho người Việt Nam(?). Ơ đấy tất cả những cái gì khó chịu đã diễn ra. Nhân viên người Nga làm việc một cách hững hờ với bộ mặt lạnh tanh, đang làm bỗng bỏ đi nơi khác chằng hề quan tâm đến đám đông khách đang nóng ruột chờ làm thủ tục nhập cảnh...
Lúc chờ đợi là lúc nhiều câu chuyện được kể ra. Người đang làm ăn ở nước Nga nói đến những đòi hỏi phải kèm những đồng rúp thì mọi việc sẽ qua hết, kể cả "nhập cảnh" nguyên vẹn những chú chó đã thui mang từ Việt Nam qua kèm theo đủ mắm tôm và riềng mẻ. Một người khác tranh luận rằng chú chó thui kia có làm "thủ tục" xuất cảnh ở nước nhà thì bên nước Nga mới làm được "thủ tục" nhập cảnh, chẳng qua cả hai đều ở thời chuyển đổi nên có một số người bị chi phối bởi sức mạnh đồng tiền là lẽ đương nhiên. Con chó thui chỉ là một chuyện nhỏ.
Nói đi nói lại vẫn là vấn đề con người. Không thể không nói đến lòng quý trọng Việt Nam một thời "đánh Mỹ" được các bạn Liên Xô nể vì và chia sẻ những hy sinh. Nay không còn thời "đánh Mỹ" nữa thì những giá trị khác thay thế, mà ở đâu và đời nào cũng vậy vẫn là cái nguyên tắc "đôi bên cùng có lợi", con người cũng phải chuyển đổi theo... Sự chuyển đổi không theo kịp sẽ tạo nên những độ chênh và những khác biệt quyền lợi chính là nguyên nhân nảy sinh những sự khó chịu đó. Mà sự khó chịu nào thì cũng đều từ hai phía. Quan sát đám đông bà con ta cũng thấy sự lộn xộn chen lấn cãi vã ồn ào, cái tập tính đó khó làm cho người ngoài tôn trọng...
Nhưng Mátxcơva chỉ là nơi trung chuyển, cái đích chuyến đi này của tôi là đến thành phố Kaliningrad. Ơ thành phố này đang diễn ra sự kiện "Hoa hậu Thế giới các Quý bà thành đạt" (The 2008 Mrs World Paegant), cuộc thi của những người đẹp đã lập gia đình và thành đạt trong cuộc sống. Do tiêu chuẩn như vậy, nhiều quý bà đến đây trong vai thí sinh nhưng mang theo cả bầu đoàn phu, tử và cả các cụ thân sinh cùng những người phục vụ cũng như bạn bè ái mộ của mình. Có nhiều quý bà gia đình là triệu-tỉ phú có cơ hội thể hiện sự đầu tư hoành tráng; lại có quý bà là người theo đạo Hồi rất dũng cảm đến dự thi vượt qua những lời đe doạ của những kẻ khủng bố cực đoan để thể hiện vẻ đẹp đầy bản lĩnh của người phụ nữ. Họ mang đến cả niềm tự hào về dân tộc của mình.
Vì thế mà cuộc thi luôn mang vẻ căng thẳng, kẻ thắng người thua rất rõ ràng, nhưng lại phải thể hiện trong dáng vẻ những người đã chín chắn thành đạt không thể bồng bột như các cô hoa hậu trẻ.Vậy mà lúc tuyên bố giải cũng đầy nước mắt của kẻ được người không...
Năm ngoái Hoa hậu là người Mỹ, năm nay thuộc về một quý bà Ukraina. Diệu Hoa của Việt Nam được chọn vào "top 5" người xếp hạng cao nhất, một kỷ lục trong các cuộc thi hoa hậu quốc tế mà Việt Nam tham dự. Kết quả Diệu Hoa đạt được lại chính là phần thi về trí tuệ và phong thái ứng xử chiếm tới một nửa điểm số, phần còn lại mới là vẻ đẹp hình thể và trang phục.
Trong khi có những quý bà ở tốp 5 người cuối cùng khi trả lời mục phỏng vấn phải mượn đến phiên dịch thì quý bà Việt Nam nói tốt tiếng Anh theo quy định chung của cuộc thi mà có thể nói mạch lạc bằng tiếng của nước chủ nhà. Mọi người tham dự còn nhắc đến lần ông Thị trưởng Kaliningrad chiêu đãi, một trong những sự kiện quan trọng của cuộc thi, thí sinh Việt Nam chẳng những tặng ông một món quà ý nhị là bức tranh thêu tháp Rùa của nước mình mà còn gây ấn tượng bằng bài hát "Triệu bông hồng" vốn rất quen thuộc với người Việt một thời và đương nhiên làm xúc động những người Nga có mặt. Ông Thị trưởng đã phá lệ ngoại giao cùng song ca với người đẹp Việt Nam, điều đó cũng có nghĩa là làm tăng thêm ưu thế cho Diệu Hoa trong cuộc thi.
Và sau đêm chung kết, trong dạ tiệc chiêu đãi của chủ nhà, ông Thị trưởng Kaliningrad vẫn không quên gửi quà tặng riêng cho người đẹp Việt Nam vì cảm tình với người đã am hiểu về văn hoá, ngôn ngữ của đất nước Nga. Trong những ngày này người Việt Nam luôn được nhiều người nước ngoài đến tham dự cuộc thi và những người bạn Nga tỏ lòng quý trọng, thân thiện và ta có thể tìm thấy những nét chân tình đôn hậu như xưa.
Điều đó dường như cho thấy, thời thế có thể và đương nhiên luôn thay đổi, nhưng con người phải đến với nhau bằng một sự nỗ lực để hiểu biết văn hoá của nhau vì bản thân văn hoá đã được hiểu như là phương cách ứng xử của con người với thiên nhiên, với xã hội và với chính con người. Nó là chìa khoá của mọi thành công.
Đúng vào lúc này, tôi được bà Chủ tịch Hội Dạy nghề nguyên là Bộ trưởng Lao Động, Thương binh và Xã hội gọi điện mời tham dự một cuộc hội thảo bàn về một trong những nguyên nhân cơ bản khiến chính sách xuất khẩu lao động của ta đang gặp khó khăn lớn. Đó là điều mà bà Chủ tịch đang băn khoăn tìm hiểu xem nên gọi là "Văn hoá nghề" hay "Văn hoá lao động ở nước ngoài"? Không quan tâm và không trang bị những kiến thức và kỹ năng ứng xử văn hoá sẽ làm con người trở nên thiếu thân thiện và không thành công khi phải tiếp xúc với người nước ngoài, ở trong hay ngoài nước cũng vậy. Đến nước Nga lần này tôi càng thấu hiểu điều đó. Kaliningrad, 6.08.