Câu tục ngữ hai vế đối nhau "Mắt thợ, vợ lính" đang được đưa ra trao đổi trên Lao Động Cuối tuần (Số 24, 25 và 26 - 2008) mọi người mới đồng ý được với nhau ở vế đầu (mắt thợ), vế thứ hai (vợ lính? Hay vợ quan?) thì còn thảo luận. Tôi nghĩ "vợ ai" cũng được miễn sao chỉ ra được cái lý làm chỗ dựa chắc chắn. Vì tục ngữ bao giờ cũng hàm chứa một nội dung phản ánh kinh nghiệm lôgíc của đời sống.
Có một điều vừa là bình thường lại vừa là không bình thường trong tục ngữ là ở chỗ: có những chữ không được nói ra trong tục ngữ vốn dễ biết đối với người này nhưng lại khó biết đối với người kia.
Hai chữ không được nói ra ở đằng sau chữ thợ trong câu tục ngữ "Mắt thợ...", chính là hai chữ kim hoàn. Thợ trong câu tục ngữ đang bàn chính là thợ kim hoàn - những người chuyên gia chế tác đồ bạc vàng châu ngọc..., nhất hạng đó là những đồ trang sức phụ nữ. Do đặc trưng nghề nghiệp này, thợ kim hoàn rất am hiểu và được người đời thừa nhận là những người am hiểu bậc nhất về vàng bạc, châu ngọc và những vật dụng liên quan. So sánh được với họ - những chuyên gia về vàng bạc châu ngọc này - dưới con mắt của người bình dân Việt Nam - đó chỉ có thể là "vợ vua" mà thôi.
Câu tục ngữ đang bàn, trong trí nhớ của tôi đó là "Mắt thợ, vợ vua". Nếu đem bộ ba "Mắt thợ, vợ lính"/ "Mắt thợ, vợ quan"/ "Mắt thợ, vợ vua" mà so với nhau trong tiêu chuẩn của phép đối trong văn chương thì cặp thợ/lính thua về đối bằng trắc so với cặp thợ/vua; còn cặp thợ/quan thua về đối ý, không đạt được kịch đối như cặp thợ/vua.
Cái ý nhị sâu sắc hơn nữa của "Mắt thợ, vợ vua" là ở chỗ, người bình dân Việt Nam cho rằng thợ kim hoàn giỏi đến mấy về vàng bạc châu ngọc cũng không thể và giỏi lắm cũng chỉ bằng vợ vua mà thôi vì vợ vua mới chính là người được coi là có điều kiện để am hiểu nhiều và am hiểu sâu hơn cả về vàng bạc châu báu ngọc ngà. Do đó nhiều khi "Mắt thợ cũng không bằng mắt của vợ vua".