Chị Nguyễn Thanh Hiền - một tiểu thương kinh doanh vải sợi tại chợ An Đông, cũng là người sống gần nơi cư ngụ và hay giúp đỡ bà C - kể: Bà C quê gốc ở miền Trung, có 4 người con. 3 đứa nhỏ đi lưu lạc tứ xứ làm ăn, tìm kế sinh nhai. Chỉ có người con cả đang sống tại nhà trọ bình dân ở gầm chợ cùng ở với bà C. Tiếng là chịu trách nhiệm nuôi mẹ nhưng suốt ngày hàng xóm chứng kiến cảnh bà C bị cô con gái mắng chửi bằng những lời lẽ hết sức thô tục, vô đạo đức.
Cách đây khoảng hơn một năm, bà C ngã bệnh nhưng con gái cứ để mặc, không ngó ngàng gì tới. Thậm chí, trong thời gian này bà không đi xin được nên đã bị bỏ đói, khiến bệnh của bà thêm nặng. Khi hàng xóm biết chuyện, mới đưa bà vào nhà thương thí An Bình để cứu chữa. Suốt thời gian nằm viện gần 2 tuần cũng chẳng đứa con nào đến chăm lo hay thuốc thang gì cho bà.
Bất bình trước cảnh của bà, tổ dân phố cũng đã đôi lần can thiệp, khuyên nhủ chị con gái nhưng sự việc chỉ cải thiện được một vài ngày rồi đâu lại vào đấy, cô con gái lại suốt ngày nặng nhẹ mắng chửi bà C là "của nợ, già rồi mà không chết quách đi, cứ sống báo hại con cháu..."(!).
Hiện nay, bà C chỉ có một mong muốn có nơi trú ngụ nhỏ để mỗi khi đêm về bà được yên giấc, không còn phải nỗi lo bị con đuổi ra đường trong những đêm mưa gió. Thương cho tình cảnh của bà, một số tiểu thương cũng đã thử tìm cách xin đưa bà vào nhà dưỡng lão nhưng không được bởi bà là dân nhập cư, vả lại trên giấy tờ bà vẫn là người có con cái phụng dưỡng - dù thực tế trong cuộc sống bà luôn bị chính con đẻ của mình ngược đãi...
Còn bà Năm, ngoài 60 tuổi, thì đã 10 năm nay vẫn phải tá túc ở hành lang bệnh viện Ung bướu (TPHCM). Hai tay gân guốc, mân mê chiếc khăn rằn bạc màu, sờn rách - bà Năm kể: "Tôi người Cần Thơ, chồng tôi vắn số đã mất từ khi thằng con trai duy nhất của tôi còn nằm trong bụng mẹ. Rồi với gánh bún, tôi cũng đắp đổi qua ngày nuôi nó lớn khôn, rồi dựng vợ gả chồng. Nhưng, rủi nỗi con trai tôi cũng đã mất sau một chuyến đi chài gặp biển động. Con dâu còn trẻ cũng đã đi bước nữa...
Đã hơn 10 năm nay - sau một lần được người cùng quê thuê đi chăm sóc người nhà bị bệnh tại Bệnh viện Ung Bướu, tôi đã ở lại đây luôn - bà Năm nói. Những năm đầu còn khỏe, bà Năm cũng làm thuê đủ thứ công việc cho các gia đình cần người phụ giúp nhưng vẫn không đủ cái ăn cái mặc.
Thông thường người ta thương vì bà Năm quá hiền lành nên cho ăn, ngủ nhờ... Còn gần 3 năm qua, bà đã sống lây lắt qua ngày nhờ vào những suất cơm từ thiện được phát miễn phí tại BV này.
Để biết rõ hơn về thân phận của những người già neo đơn, tôi đã đến tìm hiểu tại Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ người già và tàn tật Thạnh Lộc (quận 12). Đây là một trung tâm lớn trực thuộc Sở Lao động thương binh Xã hội TP.Hồ Chí Minh, đang nuôi dưỡng 515 người già tàn tật neo đơn, không nơi nương tựa, các cụ phần nhiều đã vào hàng "thất thập cổ lai hy", cụ già nhất đã 97 tuổi.
Đa số các cụ vào đây đều là người nghèo, lang thang không nơi nương tựa. Các cụ đã rất cao tuổi nên trí nhớ kém lắm lúc nhớ, lúc quên. Chính bản thân của các cụ cũng không còn nhớ rõ về mình, nhiều cụ không xác định được quê quán, người thân. Song, qua những câu chuyện thường ngày, các cụ đã bày tỏ sự bất mãn về cách cư xử của con cái khiến các cụ phải bỏ đi biệt xứ...
Hiện tại trung tâm có đến 40 trường hợp chưa xác định được danh tánh, quê quán. Bởi, theo hồ sơ của công an thì không xác định được tên tuổi, quê quán. Còn quyết định của Sở Lao động Thương binh Xã hội gửi cho các cụ về đây cũng chỉ ghi vắn tắt hai chữ "vô danh"! Năm vừa qua, tại trung tâm đã có 58 cụ mất. Trong đó, không ít trường hợp đến lúc "trở về cát bụi" vẫn thuộc diện "vô danh".
|
Người cao tuổi trong gia đình:
Điều tra về gia đình VN 2006 của Bộ VHTT và DL phối hợp với UINICEF, công bố tháng 6.2008. Điều tra này được thực hiện trên 9.300 hộ chính thức và 9.300 hộ dự phòng.
- 90% hỗ trợ con cháu bằng tiền, hoặc chia sẻ kinh nghiệm, chăm sóc con cháu. - 39% được con cháu nuôi. - 30% sống bằng lao động bản thân. - 25,9% sống bằng lương hưu, trợ cấp. - 64% có khó khăn trong cuộc sống. - 46% có sức khỏe yếu. - 34% không đủ tiền sinh hoạt. - 17,8% không đủ tiền chữa bệnh. |