Bởi việc giữ đất trồng lúa trước cuộc lấn chiếm "chóng mặt" của KCN, sân golf, đô thị... đang trở nên bức thiết.
"Rung rinh" kho lương thực vì... sân golf, đô thị, KCN
Theo các nhà nghiên cứu, trong cuộc khủng hoảng lương thực thế giới vừa qua có nhiều nguyên nhân, nhưng nhận định của nhiều quốc gia, thì "thủ phạm" chính là do xu hướng phát triển ồ ạt nhiên liệu sinh học nhằm giảm áp lực chi phối bởi dầu mỏ và hạn chế lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính - tác nhân làm nhiệt độ toàn cầu nóng lên. Khi đó, diện tích trồng cây lương thực buộc phải thu hẹp để dành chỗ cho các loại cây phục vụ sản xuất nhiên liệu sinh học. Hậu quả sản lượng giảm sút, giá cả leo thang.
Ơ VN, lý do lại rất... oái oăm. Theo TS Phan Huy Thông, khác với tình cảnh chung thế giới: Đất sản xuất lúa đã và đang bị mất nhiều do phát triển công nghiệp, sân golf, đô thị hoá. Báo cáo của Cục Trồng trọt cho hay, từ năm 2000-2007, trung bình mỗi năm nước ta mất 51.000ha đất canh tác lúa, tương đương với giảm 400.000-500.000 tấn lúa/năm. Năng suất lúa tuy vẫn tăng, nhưng đang có xu hướng chững lại. Trong khi đó, dân số nước ta lại ngày càng tăng lên, dự kiến sẽ đạt khoảng 100 triệu người vào năm 2020, đạt 120-130 triệu người vào 2030. Bởi vậy, trong giai đoạn "nóng bỏng" của sốt gạo năm 2008 vừa qua, chẳng phải bỗng nhiên Bộ NNPTNT khuyến khích phát triển lúa vụ 3, mặc dù những năm trước đã phản đối.
Vì vậy theo ông Nguyễn Trí Ngọc - Cục trưởng Cục Trồng trọt, muốn đảm bảo mục tiêu đến năm 2020 và tầm nhìn xa hơn tới 50 năm hay thậm chí 100 năm nữa, đảm bảo đủ nhu cầu cho người dân trong nước, thì trước hết, phải duy trì diện tích đất canh tác lúa đến năm 2010 là 4 triệu hécta (sản lượng 36,5 triệu tấn), năm 2015 là 3,8 triệu hécta (38 triệu tấn), năm 2020 là 3,6 triệu hécta (39,8 triệu tấn) và giữ ổn định lâu dài từ sau năm 2020 đến năm 2050 là 3,5 triệu hécta.
 |
| Là nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, nhưng Việt Nam không nên chủ quan. |
Giữ ANLT phải bằng giải pháp quyết liệt
Phát biểu tại hội thảo, rất nhiều chuyên gia khá thẳng thắn, chỉ ra những giải pháp mà qua đó những nhà quản lý phải nhìn lại tầm nhìn quy hoạch của mình. GS Bùi Chí Bửu (Viện trưởng Viện KHKT nông nghiệp Miền Nam) nói thẳng: "Một trong những nguyên nhân quan trọng khiến cho nhiều tỉnh đang coi nhẹ sản xuất nông nghiệp, quá chú trọng vào sản xuất công nghiệp là vì sản xuất công nghiệp sẽ làm cho bản báo cáo về sự tăng trưởng GDP của tỉnh được... đẹp hơn, thu ngân sách nhiều hơn. Vì vậy, Chính phủ cần phải quy định cụ thể tỉnh nào tập trung làm nông nghiệp, tỉnh nào phát triển công nghiệp!".
Chính vì vậy, theo TS Phan Huy Thông, phải nhanh chóng xác định chỉ giới để "bất khả xâm phạm": "Tổ chức cắm mốc chỉ giới đất lúa giống như cắm mốc lộ giới giao thông và chia đất lúa hiện nay làm 3 loại: Đất làm lúa vĩnh viễn, đất lúa có thể chuyển đổi sang cây trồng khác, đất lúa chuyển sang làm công nghiệp!".
Ngoài ra, các chuyên gia còn cho rằng cần phải xây dựng hệ thống dự trữ lúa ở ĐBSCL - vựa xuất khẩu chủ lực của Việt Nam - để ứng phó kịp thời với mọi tình huống và giúp nông dân tiêu thụ lúa một cách dễ dàng, tránh tình trạng phải "khóc ròng" không bán được lúa như vừa qua; cần có những nghiên cứu chính xác về nhu cầu dinh dưỡng, sự thay đổi trong tập quán ăn uống của người Việt trong bối cảnh nền kinh tế liên tục tăng trưởng; phải tính chính xác lượng lương thực dành cho chăn nuôi, sản xuất bánh kẹo, thực phẩm, hay thậm chí là để nấu rượu... để tính lượng lúa gạo cần có. Trên cơ sở đó, việc quy hoạch mới có "tầm nhìn xa".
| GS-TS Võ Tòng Xuân: Ta cũng nên thành lập ngay một hệ thống thông tin lương thực thường xuyên để cập nhật kịp thời tình hình xuống giống, thu hoạch lúa ở tất cả các tỉnh, qua đó giúp cho Chính phủ có những quyết sách kịp thời trong việc tiêu thụ, lưu thông, xuất khẩu gạo. |