Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
http://www.vast.com.vn
Lịch cắt điện khu vực Hà Nội
GS-TS Võ Tòng Xuân:
Phát triển "nóng" các KCN là "đốt cháy" tam nông
Lao Động số 139 Ngày 20/06/2008 Cập nhật: 10:05 AM, 20/06/2008
GS-TS Võ Tòng Xuân - cố vấn cao cấp Trường ĐH An Giang.
(LĐ) - Quá trình xây dựng các khu công nghiệp (KCN), khu đô thị... là một tất yếu của xã hội phát triển. Tuy nhiên, mấy năm gần đây, nhiều địa phương trên cả nước đã thúc đẩy quá trình này tăng tốc một cách rầm rộ trên những vùng đất ngon xơi nhất: Đất nông nghiệp. Thậm chí, đến cấp xã cũng quy hoạch khu công nghiệp.

Theo GS-TS Võ Tòng Xuân -  cố vấn cao cấp Trường ĐH An Giang: Nếu không có giải pháp hạ nhiệt thích ứng thì sự phát triển "nóng" này sẽ "đốt cháy" sự phát triển bền vững của mặt trận nông nghiệp, nông thôn và nông dân; đồng thời, sẽ làm manh mún các vùng công nghiệp nước ta.

GS có nhận định gì về tình trạng chuyển đổi đất nông nghiệp trong thời gian qua?

- Theo số liệu của Bộ NNPTNT, chỉ trong 5 năm gần đây, cả nước bị "mất" trên 300.000ha đất nông nghiệp, chủ yếu là để phục vụ cho việc hình thành các KCN và tiến trình đô thị hoá... Tốc độ thực hiện như vậy là rất đáng lo, nếu ngay từ bây giờ chúng ta không đưa ra giải pháp chấn chỉnh. Bởi xét đến cùng, phát triển "nóng" công nghiệp là trực tiếp "đốt cháy" nông dân.

Như chúng ta biết, Việt Nam là nước có thế mạnh về nông nghiệp và có gần 80% dân số sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Trong khi đó chúng ta lại lấy đất mặt tiền, đất sản xuất nông nghiệp, đất rất nhạy cảm với nguy cơ "sát hại" môi trường... để làm khu công nghiệp (KCN), nhưng lại thiếu biện pháp giám sát, theo dõi quy trình xử lý nước thải, chất thải từ các cơ sở này, và kế hoạch an sinh xã hội đó với những gia đình nông dân bị mất đất.

Thậm chí, khi phát hiện lại "giơ cao đánh khẽ" nên chưa đủ sức răn đe. Trong khi đó, việc thiết lập sợi dây liên kết để cùng phát triển giữa nhà doanh nghiệp (DN) - nông dân có đất bị thu hồi, như: Tạo việc làm, dạy nghề... chưa được quan tâm một cách thực chất, nên dẫn đến tình trạng nhiều nông dân bị "trắng tay" ngay sau khi "mất" đất.

Do vậy, sự ra đời của các KCN này không chỉ trực tiếp đe doạ sức khoẻ, tính mạng mà còn làm mất "nồi cơm" của người dân. Vấn đề càng nghiêm trọng hơn khi đặt chuyện mất đất, mà chủ yếu là đất sản xuất lương thực, vào bối cảnh toàn nhân loại đang đứng trước nguy cơ thiếu lương thực, do 2 nguyên nhân chính.

Thứ nhất, nhiều diện tích đất sản xuất nông nghiệp không thể duy trì được việc trồng cây lương thực, do ảnh hưởng từ nạn toàn cầu hoá.

Thứ hai, lương thực đang bị trưng dụng vào việc sản suất "nhiên liệu sạch". Như chúng ta đã biết, do ảnh hưởng từ hiện tượng ấm lên của trái đất, làm xuất hiện hạn hán liên tục nhiều năm qua trên nhiều vùng đất, khiến sản lượng lúa mì của Úc và một số quốc gia khác bị giảm đáng kể.

Mặt khác, chính sách năng lượng mới của Hoa Kỳ đã khuyến khích sử dụng lương thực (bắp, lúa mì) để lên men tạo rượu cồn ethanol thay thế 5-15% xăng... đã dấy lên phong trào sản xuất cồn ethanol từ bắp và lúa mì, làm giá bắp và lúa mì tăng gần gấp 3 lần trong vòng 2 năm qua, khiến cho những quốc gia từng lệ thuộc vào lúa mì và bắp ở Châu Phi chuyển sang sử dụng gạo, đẩy nhu cầu gạo tăng lên...

Vì sao lại có tình trạng này, thưa GS?

- Nói một cách khái quát nhất là vì chúng ta làm công nghiệp một cách quá nôn nóng, thiếu cân nhắc, thiếu lắng nghe ý kiến phản biện của các nhà khoa học, các chuyên gia... Dễ thấy nhất là việc phân quyền cho các địa phương tự quyết định về việc quy hoạch sử dụng đất đai quá lớn, nên dẫn đến việc các địa phương "chạy đua" nhau xây dựng các KCN. Không chỉ có tỉnh, mà ngay cả huyện cũng tự quy hoạch KCN cho riêng mình.

Địa phương này thấy địa phương kia có thì cố làm theo để "bằng chị, bằng em", mà không hề tính đến nhu cầu của DN, sự phù hợp của vị trí quy hoạch, tâm lý, nguyện vọng chính đáng của người dân có đất bị thu hồi... Nói cách khác là chúng ta đang lạm phát các KCN. 

Nhưng công nghiệp hoá là một xu thế tất yếu của tiến trình phát triển xã hội!

- Đúng vậy, về mặt lý thuyết thì công nghiệp hoá (CNH) là một tất yếu của xã hội phát triển, nên nhà nước của quốc gia nào cũng có hệ thống sách sách ưu đãi để thu hút DN nhảy vào. Tuy nhiên, DN dù to hay nhỏ, quốc doanh hay cổ phần, trong hay ngoài nước... xét đến cùng cũng chỉ là một tế bào của xã hội vốn có nhiều mối quan hệ đan xen, ràng buộc chặt chẽ...

Vì vậy, nếu để tế bào này phát triển mà làm ảnh hưởng đến xã hội, thì sự phát triển ấy nếu có cũng không có được sự bền vững. Do vậy, chúng ta phải cần tính toán thật kỹ trên cơ sở hài hoà của tổng thể các mối quan hệ xã hội để đưa ra mức ưu đãi hợp lý, kiên quyết không để xảy ra tình trạng DN đòi gì, mình đáp ứng nấy.

Bởi hiểu theo nghĩa rộng, không phải cứ mở nhiều khu công nghiệp, nhà máy và cứ "bóp" nhỏ đất nông nghiệp lại là đẩy mạnh CNH. Vì thế, tuỳ hoàn cảnh, tình hình mà từng nơi có chính sách ưu đãi hợp lý. Đặc biệt ở quốc gia nông nghiệp như Việt Nam và nhất là vùng ĐBSCL, việc lấy đất nông nghiệp làm khu công nghiệp phải được cân nhắc, tính toán một cách hết sức thận trọng, khoa học. Nếu không, cả DN, người dân bị thu hồi đất và cả chính quyền sẽ gặp khó.

Bởi thực tế cho thấy, có không ít khu công nghiệp sau nhiều năm thu hồi, san lấp mặt bằng vẫn chưa được DN sử dụng. Trong khi đó, một bộ phận người dân có đất bị thu hồi, ngoài khoản tiền hỗ trợ ra, rất ít khi tiếp nhận được sự quan tâm cần thiết một cách bền vững như: Dạy nghề, giải quyết việc làm, nên họ chưa thật sự an tâm để bắt đầu cuộc sống mới khả quan hơn. 

Thu hoạch lúa ở ĐBSCL.

Vậy theo GS, cách làm nào có thể giải quyết thoả đáng hai mặt của một vấn đề này?

- Kinh nghiệm tại Philippines, quốc gia đang lâm vào tình cảnh thiếu hụt lương thực trầm trọng ngay giữa trung tâm đầu não của Viện Lúa quốc tế cho thấy, trước đây chính phủ đã quá hăng say cho chuyển đất lúa thành nhiều khu công nghiệp và nhất là những khu phát triển địa ốc, hoặc nhượng đất cho nhiều Cty đa quốc gia đã khiến hàng ngàn hécta đất lúa chuyển sang thành trang trại sản xuất khóm, chuối. trong khi đó, ở nhiều quốc gia khác, nhà nước của họ chỉ lấy đất chưa thể tổ chức sản xuất được, đất toạ lạc tại các vùng sâu, vùng xa hiệu quả sản xuất chưa cao, hoặc đòi hỏi phải đầu tư rất lớn cả về chất xám khoa học lẫn tiền của, sức lực và lòng kiên trì mới có thể đưa vào sản xuất được... để làm KCN.

Xây dựng KCN ở các vùng không thích hợp trồng lúa như ta đã làm ở khu Dung Quất, Nhà nước đầu tư cả hệ thống đường sá, cầu cống hiện đại từ bến cảng quốc tế đến tận nơi quy hoạch KCN, nên nông dân chẳng những không vướng phải sự thiệt thòi mà ngược lại, còn được khấm khá hơn vì có nhiều công ăn việc làm, mà nếu như không có sự xuất hiện của khu công nghiệp thì phải mất thời gian rất lâu nữa mới có được.

Ngoài ra, Nhà nước với trách nhiệm và chức năng của mình, trở thành trung tâm "gắn" DN-nông dân đi đến thống nhất về trách nhiệm hỗ trợ nhau để cùng phát triển. Thí dụ như nông dân có trách nhiệm giao đất nhanh, gọn để DN sớm đưa nhà máy vào hoạt động. Ngược lại, DN có trách nhiệm tiếp nhận con em của những người giao đất để đào tạo nghề, rồi bố trí cho họ làm việc ngay trong nhà máy để ổn định cuộc sống mới....

>> Lỗ hổng đào tạo "chất xám" nông nghiệp
>> Để nông dân mất ruộng không bị "bần cùng hoá"
>> "Tam nông" nên bắt đầu từ giải quyết bức xúc

Lục Tùng thực hiện

Quảng cáo
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động