Nghiên cứu mới do BSA tài trợ Tổ chức Thông tin Kinh tế (EIU) thực hiện đã tập trung vào 4 công viên phần mềm là Quang Trung của Việt Nam, Cyberjaya của Malaysia, Đại Liên của Trung Quốc và Nankang của Đài Loan.
Đến nay, Thung lũng Silicon của Mỹ vẫn được coi là mô hình mẫu cho các CVPM ở nhiều nước như Israel, Ireland và ẤËn Độ. Tuy nhiên, nghiên cứu mới chỉ ra rằng 4 CVPM nói trên có nhiều điểm khác biệt. Một trong những điểm mạnh của những công viên này là giúp cho những công ty mới được hưởng lợi từ giá thuê thấp và những ưu đãi về thuế.
Tuy nhiên, theo ông Jeffrey Hardee, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc khu vực Châu Á Thái Bình Dương của BSA: “Các công ty thuê ở đây có xu hướng tập trung nhiều hơn vào gia công hoặc các dịch vụ phần mềm, hơn là tạo ra những sản phẩm sáng tạo”.
Xu hướng tập trung này có thể tạo ra những vấn đề về tăng trưởng dài hạn và giảm độ ổn định trước những diễn biến kinh tế toàn cầu. Ông Hardee giải thích: “Lý do một phần là do mức độ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ thấp khiến các công ty quốc tế ngần ngại đặt những hoạt động nghiên cứu và phát triển chính yếu ở những nước này, do đó tạo ra một rào cản đối với sự sáng tạo và chuyển giao công nghệ”.
Cũng theo EIU, các nhà phát triển phần mềm cần được tiếp cận với những môi trường năng động và “sôi sục”, nơi những ý tưởng cũng như vốn và con người đều chuyển động với tốc độ cực nhanh. “Những công viên biệt lập ở những địa điểm xa xôi cách xa những khu vực thương mại không chứng tỏ được sự hấp dẫn với những tài năng như vậy”, ông Hardee nhận định.
Giải pháp được EIU và BSA đặt ra là các CVPM cần tạo dựng được môi trường với những yếu tố khuyến khích sáng tạo. Thêm vào đó, họ cần tạo môi trường đầu tư hấp dẫn để khuyến khích sự phát triển của những công ty mới, giống như Thung lũng Silicon đã từng làm. Nghiên cứu viết: “Các chính phủ làm việc hiệu quả nhất khi tạo ra và đảm bảo được khung pháp lý và chính sách giúp ngăn chặn những hành vi chống cạnh tranh và giảm những sự thiếu chắc chắn trong kinh doanh”.