Đại diện Cục Tần số VTĐ cũng cho rằng xây dựng Luật Tần số VTĐ là nhằm minh bạch hóa chính sách của Nhà nước trong việc quản lý tài nguyên tần số; đảm bảo cân đối giữa việc sử dụng tần số phục vụ phát triển kinh tế xã hội; đảm bảo thúc đẩy phát triển thông tin VTĐ và các ứng dụng tần số VTĐ; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tần số VTĐ...
Vẫn biết việc đấu giá sẽ không chỉ khiến việc quản lý, sử dụng tài nguyên băng tần trở nên minh bạch, mà còn giúp cho nhà nước có được nguồn thu đáng kể từ tài nguyên này. Đặc biệt qua đó buộc các DN phải sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả trong việc khai thác nguồn tài nguyên này. Trên thực tế, hầu hết các quốc gia trên thế giới đều đã thực hiện đấu giá băng tần và có được sự thành công trong quản lý và sử dụng.
Tuy nhiên, nếu xét kỹ thì sẽ thấy có cái khó. Nếu như đối với các DN tư nhân như taxi, tàu bè... thì việc đấu giá để sử dụng băng tần là rõ ràng. Nhưng còn hàng loạt các cơ quan, DN nhà nước thì cơ chế đấu giá sẽ thực hiện ra sao?
Thực ra, câu hỏi này đã được đặt ra từ lâu mà đến nay các DN viễn thông và cả cơ quan quản lý cũng khó tìm câu trả lời. Lẽ đơn giản là chẳng lẽ cơ quan, DN nhà nước lại lấy tiền của nhà nước ra mà đấu giá tài nguyên của nhà nước. Việc làm đó chẳng khác nào nhà nước móc tiền túi bên phải rồi lại đưa sang túi bên trái, có chăng là phát sinh thêm thủ tục.
Hay ngay như việc cấp phép 3G tới đây, bản thân Bộ TTTT và các DN đã tính đến phương án đấu giá, nhưng rồi phương án này cũng không thể thực hiện vì vấp phải cái khó tương tự. Một luật gia khi được hỏi đã nói: Luật ban hành ra thì cần dễ thực hiện và đi vào cuộc sống. Nếu không có được điều này thì luật sinh ra chỉ làm khó xã hội mà thôi.