Đến giữa thập niên 1990, khi Chính phủ quyết định 3 tháng một lần tổ chức họp giao ban với lãnh đạo các tỉnh trong khu vực ĐBSCL tại Cần Thơ, chúng tôi đã có dịp tham dự, trực tiếp nghe và hiểu biết thêm chủ trương, trăn trở của cấp điều hành vĩ mô đối với việc định hướng và đầu tư phát triển vùng châu thổ Cửu Long. Và từ đó, hình ảnh của vị Thủ tướng luôn toả sáng trong lòng chúng tôi.
Còn nhớ năm đó, có cuộc họp chuyên đề nhà ở cho nông thôn ĐBSCL do Chính phủ tổ chức. Thời gian họp 3 ngày, ngày đầu tiên lãnh đạo các tỉnh báo cáo tình hình. Hết buổi sáng, đến chiều, trước khi lãnh đạo các tỉnh còn lại báo cáo tiếp, Thủ tướng Võ Văn Kiệt xin phép phát biểu: Từ sáng đến giờ, tôi chỉ nghe được những báo cáo không đi vào trọng tâm. Sao lại vậy? Nông dân ở ĐBSCL đã lập nên nhiều kỳ tích trong công cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, và đóng góp chủ yếu cho cả nước để đưa một quốc gia thiếu đói trở thành một cường quốc xuất khẩu lương thực.
Thế bây giờ họ được gì? Con người ta sống có cái nhà để trú thân, để đoàn tụ, vậy mà mái nhà mà nông dân ở cũng không ra nhà, hầu hết hết đều là "nhà đá, nhà đạp" (nhà đạp, đá một cái là sập đổ - PV). Chúng ta, những người lãnh trách nhiệm lo cho dân đã làm được gì cho họ?... Nói tới đây, ông nghẹn lời vì quá xúc động.
Tôi đem chuyện này kể với một nhà báo lão thành. Nhà báo ấy nói: "Cái "thần" lãnh đạo của anh Sáu là sự quyện chặt giữa lý trí và tình cảm. Hồi trong chiến tranh, trong các cuộc hội nghị chỉnh huấn, nơi nào nghễnh ngãng công việc, anh Sáu phê tới nơi, tới chốn...".
Thật sự lúc đó, tôi chưa tường tận lắm về cái nghĩa "sự quyện chặt giữa lý trí và tình cảm". Mãi đến một phiên họp giao ban Chính phủ lần khác tại Cần Thơ, điều mà tưởng chừng như luôn đối lập nhau lại tròn trịa đến như vậy. Đề tài lập lại trật tự, an toàn giao thông được đưa ra bàn trong hội nghị. Có khá nhiều ý kiến của ngành chức năng đề nghị Chính phủ có chủ trương nghiêm khắc hơn đối với hiện trạng mua bán lấn chiếm hè phố, lề đường.
Ông trầm ngâm một lúc rồi đưa ra gợi ý: Chúng ta có khảo sát xem coi có bao nhiêu người nghèo nương náu mưu sinh dọc các hè phố, lề đường chưa? Con số ấy cực kỳ lớn, vì đó là tập quán sinh nhai của cư dân ĐBSCL. Bây giờ xoá, dẹp giữa lúc Nhà nước chưa chuẩn bị được gì để thay thế, họ đi đâu kiếm sống... Chính phủ giao cho ngành chức năng, trước mắt nghiên cứu để có chủ trương phù hợp. Làm sao ta vẫn giữ được trật tự an toàn giao thông, mà người nghèo vẫn sống được trên hè phố và lề đường...
Và một lần khác, khi đề cập đến chủ trương đầu tư căn cơ cho phát triển văn hoá ở nông thôn ĐBSCL, có nhiều ý kiến cho rằng đây là vùng trũng văn hoá của cả nước, nên tính đến đầu tư căn cơ sẽ rất tốn kém... Ông Võ Văn Kiệt nói đại ý: Tôi không tham gia cụ thể về nhận định "trũng", hay thấp kém gì đó. Chỉ xin kể một câu chuyện để các đồng chí suy nghĩ: Hồi đó, được điều về R, trong một chuyến đi công tác, tổ chức có phân công một cậu thanh niên nông thôn rất trẻ lái vỏ lãi cho tôi.
Thấy cái máy đuôi tôm chạy cà rịch, cà tàng, tôi hỏi: "Sao tốc độ chậm vậy đồng chí?". Cậu thanh niên ấy trả lời: "Chắc tại cái máy, để về cháu sẽ nghiên cứu lại". Lúc đó, tôi nghĩ người lái vỏ này là thanh niên mới lớn, lại ở nông thôn ít có điều kiện tiếp cận khoa học kỹ thuật, liệu có nghiên cứu ra được bệnh của cái máy đuôi này. Trở về cứ, trưa hôm nào tôi cũng nghe tiếng cọc cạch tháo mở máy...
Chuyến đi công tác sau, thấy tốc độ nhanh gấp hai lần chuyến trước, tôi hỏi: "Đổi máy khác rồi hả đồng chí?". Cậu thanh niên trả lời: "Dạ... vẫn máy cũ, nhưng cháu chỉ sửa lại chân vịt một chút thôi mà"... Không biết câu chuyện này có giúp ích được gì trong nhận định và đưa giải pháp hữu hiệu cho việc hoạch định phát triển văn hoá của ĐBSCL?
Tôi nhận được tin ông từ trần trong nỗi bàng hoàng, cảm giác hụt hẫng, mất mát lớn lao... Dù biết rằng không ai có thể vượt qua quy luật sinh tử nơi cõi nhân gian này, nhưng giá như có một phép màu cho ông được nán lại đôi chút thời gian để sẻ chia, và cùng thúc đẩy hoàn thành bức tranh châu thổ Cửu Long thịnh vượng. Giá như...