Chữa bệnh cho gần 20 triệu người nghèo
Theo báo cáo của Chính phủ: Mặc dù ngân sách còn hạn chế, nhiều lĩnh vực phải ưu tiên nhưng Chính phủ cũng đã ưu tiên tăng chi ngân sách nhà nước cho y tế, năm sau đã cao hơn năm trước cả về số tuyệt đối và tỉ trọng trong tổng chi NSNN (năm 2002 là 7.187 tỉ đồng, đạt 5%; năm 2007 tăng lên 23.280 tỉ đồng, đạt 6,3% và dự toán năm 2008 là 27.463 tỉ đồng, đạt 6,9%.
Bước đầu thực hiện chủ trương "đầu tư mạnh, tạo bước bứt phá để nâng cấp các cơ sở y tế, từ 2005-2008, Chính phủ đã dành 2.653 tỉ đồng từ NSTƯ để hỗ trợ NSĐP nâng cấp hệ thống y tế tỉnh, huyện; đồng thời chỉ đạo các địa phương ưu tiên sử dụng nguồn xổ số để đầu tư cho y tế.
Ngoài ra, Chính phủ đã quan tâm, ban hành chính sách và ưu tiên ngân sách thực hiện chính sách khám - chữa bệnh cho người có công, người cao tuổi, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em dưới sáu tuổi; cụ thể: Hàng năm đã đảm bảo ngân sách để mua thẻ BHYT cho khoảng 1,1 triệu người có công với cách mạng theo Pháp lệnh Người có công.
Bố trí đủ ngân sách và chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt chính sách khám - chữa bệnh cho gần 20 triệu người nghèo (theo chuẩn nghèo mới). Chính phủ cũng đã đảm bảo đủ kinh phí để khám - chữa bệnh miễn phí cho khoảng 10 triệu trẻ/năm tại các cơ sở y tế công lập với mức chi ngày càng tăng.
Tuy nhiên, mặc dù đã ưu tiên ngân sách nhưng trong tổng chi cho hoạt động y tế, Nhà nước mới chi khoảng 30%, nhân dân chi trả 60%, còn 10% được huy động từ các nguồn viện trợ nhân đạo, đóng góp của các doanh nghiệp...
Chính sách viện phí được ban hành từ năm 1994, đến nay đã 14 năm chưa được sửa đổi cho phù hợp , điều kiện kinh tế - xã hội có rất nhiều thay đổi, thu nhập người dân tăng, giá cả tăng... nên nếu tiếp tục thực hiện thu một phần viện phí như hiện nay thì không thể giải quyết được bài toán kinh tế y tế trong bệnh viện và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.
Về bảo hiểm y tế: Mệnh giá thẻ bảo hiểm y tế hiện nay quá thấp, trong khi đó quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế đã được mở rộng cả về đối tượng (người nghèo, cận nghèo, diện chính sách xã hội...), cả về dịch vụ (các trường hợp bệnh nặng, mạn tính, tai nạn giao thông, bệnh bẩm sinh... cũng được thanh toán). Việc "thu được ít" nhưng "chi nhiều", nhiều người được hưởng lợi từ bảo hiểm y tế, dẫn đến tình trạng thâm hụt quỹ bảo hiểm y tế trong 2-3 năm gần đây.
Không quan niệm viện phí là một loại phí
Từ những thực tế đó, Chính phủ đề nghị Quốc hội ban hành nghị quyết về xã hội hoá công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân: Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hoá, đồng thời khẳng định quan điểm y tế là loại dịch vụ xã hội công cơ bản của Nhà nước, do Nhà nước đảm bảo, Nhà nước phải đảm bảo các điều kiện cung ứng dịch vụ để mọi người dân đều được tiếp cận với các dịch vụ y tế phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước.
Giao chỉ tiêu tỉ trọng ngân sách nhà nước đầu tư cho y tế và định mức tỉ trọng giữa đầu tư của Nhà nước và huy động sự đóng góp của nhân dân để đảm bảo công bằng trong công tác chăm sóc sức khoẻ.
Đề nghị Quốc hội giao chỉ tiêu chi ngân sách nhà nước cho lĩnh vực y tế tối thiểu là 10% trong tổng chi ngân sách nhà nước hàng năm, như vậy ngân sách nhà nước chiếm khoảng 45%, nhân dân đóng góp khoảng 55%; trên cơ sở đó, Chính phủ cân đối chi cho phù hợp.
Tiếp tục phát hành trái phiếu chính phủ để nâng cấp bệnh viện huyện và bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện, theo đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Cho phép Chính phủ phát hành trái phiếu chính phủ giai đoạn 2009-2012 để đầu tư hoàn chỉnh bệnh viện đa khoa tỉnh và một số bệnh viện chuyên khoa như nhi, ung bướu... của các tỉnh miền núi, khó khăn. Không quan niệm viện phí là một loại phí, thuộc phạm vi điều chỉnh của Pháp lệnh Phí, lệ phí như hiện nay, mà quan niệm là "giá dịch vụ y tế".