Chúng ta đều biết rằng tình hình giá cả của nhiều loại hàng hoá, nguyên nhiên liệu trên thế giới không ngừng biến động, khi nguồn cung cầu trở nên mất cân đối và đồng USD là đồng tiền thanh khoản lớn nhất đang mất giá chưa có dấu hiệu hồi phục, nền kinh tế Mỹ và các nước EU đang chững lại.
Nguồn cung, cầu của hàng hoá luôn có mối quan hệ móc xích chặt chẻ lẫn nhau, khi cầu tăng thì giá cả hàng hoá không ngừng tăng cao và ngược lại.
Tuy nhiên giá cả hàng hoá còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong mỗi Quốc gia và đặc biệt là yếu tố con người, ví như mọi người đua nhau sản xuất cùng một mặt hàng giống nhau khi tung ra thị trường nhiều thì giá cả hàng hoá lại giảm xuống do cung tăng và ngược lại.
Ví như thấy đồng tiền VN mất giá mọi người đua nhau mua đất, mua nhà, mua vàng, mua Đô la để tích trữ… thì vô hình dung chúng ta làm cho những loại hàng hoá đó khan hiếm, gây nên sự mất cân đối giũa cung với cầu và đẩy giá hàng hoá lên cao không có lợi cho chúng ta và cả nền kinh tế.
Trong khi Nhà nước và Chính phủ đã và đang áp dụng nhiều biện pháp để kiềm chế lạm phát, giảm chỉ số giá tiêu dùng CPI, thì nhiều Doanh nghiệp lại đòi tăng giá nhiều loại hàng hoá như điện, than, xăng dầu, sắt thép, xi măng, vận tải….Họ chỉ biết đòi quyền lợi cho đơn vi, cho cá nhân mình mà không nghỉ đến đời sống của toàn XH.
Như vậy cụm từ “Văn hoá tăng giá“ có lẽ đã thể hiện sự thiếu văn hoá của nhưng ai muốn lợi cho bản thân mình mà không nghỉ đến cuộc sống của cộng đồng và xa hơn nữa là của cả thế giới loài người.
Mỗi người dân chúng ta phải hết sức tỉnh táo, cố gắng cắt giảm những chi phí không cần thiết trong sản xuất và tiêu dùng, loại trừ tính sĩ từ mỗi cá nhân như đua đòi khoe mẽ.
Những người có điều kiện hãy vì đa số người nghèo mà cố gắng tiết kiệm, giảm chi tiêu một chút. Tôi tin rằng nếu mỗi người dân chúng ta cố gắng tiết kiệm, cắt giảm chi tiêu một chút là đã góp phần giảm khó khăn cho nền kinh tế nước nhà và xa hơn nữa là cả nền kinh tế thế giới.