Công việc, mức thu nhập, mức chi phí quá cao, bị chính quyền nước sở tại đối xử như súc vật, bị cty XKLĐ Việt Nam lừa dối và từ chối trách nhiệm, không hiểu về văn hoá tôn giáo của nước sở tại, không được đào tạo hướng dẫn cụ thể và bài bản... đã đẩy người lao động chúng tôi vào con đường cùng. Nhiều người tỉnh táo thì cố gắng làm việc để kiếm đủ tiền trả nợ, nhưng cũng có rất nhiều người nghĩ quẩn nên đã trộm cắp, đánh bạc để có tiền.
Hậu quả là nhiều người vi phạm pháp luật và bị bắt bớ giam cầm nơi xứ người mà không được các cty XKLĐ quan tâm can thiệp gì. Người lao động chúng tôi đã phải trả đến 1 năm tiền lương cho các cty XKLĐ trên thời gian hai năm hợp đồng. Vậy trừ chi phí ăn uống, phí chuyển tiền 10%, tiền điện thoại và đủ thứ tiền khác thì chúng tôi còn tiết kiệm được bao nhiêu để "thoát nghèo"? Chúng tôi ngày càng nghèo hơn và mất nhiều hơn là mất niềm tin vào cuộc sống này! Vậy chúng tôi đang làm giàu cho ai đây khi sức lao động của chúng tôi bị cắt một nửa cho các cty XKLĐ ngồi mát ăn bát vàng?