Nếu người chủ gia đình tiêu dùng lãng phí hay đầu tư kém hiệu quả quá phạm vi tài sản và thu nhập của gia đình (“lạm phát”) thì gia đình anh ta sẽ đi đến bị phá sản. Cả hai trường hợp trên đều dẫn đến những bất hoà giữa những thành viên trong gia đình thậm chí dẫn đến tan vỡ, sản xuất kinh doanh xã hội có tăng do lượng cầu tăng nhưng kém bền vững.
Suy rộng ra với một đất nước, Khi những người được trao quyền quyết định sử dụng tài sản của đất nước mà tiêu dùng lãng phí hay đầu tư kém hiệu quả, trong phạm vi tài sản và thu nhập của đất nước, thì kinh tế đất nước chậm phát triển. Nếu lại còn tiêu dùng lãng phí hay đầu tư kém hiệu quả quá phạm vi tài sản và khả năng thu nhập của đất nước tức là lạm phát thì dẫn đến nhân dân đói nghèo, kinh tế chậm phát triển, đất nước suy yếu, mất đoàn kết nội bộ, đoàn kết dân tộc bị sứt mẻ và nhiều hậu quả khác.
Chính phủ đã hô hào toàn dân thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Nhà nước cũng đã ban hành luật THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ, điều đó cho thấy tầm quan trọng, quyết tâm của Nhà nước về việc này. Tuy nhiên theo tôi Chính phủ cần đổi mới cách làm để mọi người dân nhiệt tình tham gia vào cuộc vận động này, làm có trọng tâm tập trung vào các đối tượng có quyền quyết định chi và quyết định đầu tư.
Tôi đề xuất như sau:
1. Trước hết, những người được trao quyền quyết định sử dụng tài sản của đất nước phải tự kiểm điểm, đánh giá những quyết định chi và quyết định đầu tư mà mình đã ký trong ít nhất 2 năm qua cái nào là lãng phí, cái nào không hiệu quả hoặc kém hiệu quả ...Sau đó phải đề gia kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cụ thể, trong phạm vi quyền hạn được giao.
2. Công bố bản kiểm điểm đánh giá này trong tập thể đơn vị, trong địa phương và phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân tham gia góp ý và giám sát việc làm có đi đôi với lời nói của họ không.