Bạn đọc Lê Văn Vy đặt câu hỏi: Phải chăng... KTNN kết luận xong rồi xếp vào tủ? Nếu thế thì tình trạng lãng phí, đội chi vẫn cứ tràn lan!
Tôi là người công tác trong ngành tài chính, tôi chỉ xin đề cập đến khoản chi thường xuyên của các địa phương, nhiều khoản chi vượt dự toán rất cao, chi vượt tiêu chuẩn, định mức về mua sắm, hội nghị, khánh tiết...
Báo cáo KTNN năm 2005 nêu: Năm 2004, hầu hết các địa phương đều vượt dự toán. Một số địa phương vượt dự toán cao như: Vĩnh Phúc vượt 114,9%, Hải Dương vượt 50%, Ninh Thuận vượt 55%, Khánh Hoà 51%... Báo cáo KTNN năm 2006, chi hành chính năm 2005 vượt dự toán 42%.
Một số địa phương chi vượt dự toán lớn như: Cà Mau (136% DTTƯ), Lào Cai (135% DTTƯ), Bà Rịa-Vũng Tàu (134%), Ninh Bình (125%), Bắc Ninh (123%)...
Năm 2006, những địa phương chi vượt dự toán cao như: Quảng Bình (106% DTĐP), Quảng Ngãi 82%, Vĩnh Phúc 77%, Đồng Tháp 55%...
Vậy, tại sao tình trạng chi thường xuyên của các địa phương vẫn vượt cao như vậy, những địa phương này đã đưa ra những biện pháp gì để cắt giảm như khoản chi thường xuyên để hạn chế chi vượt?
Năm 2006, các địa phương phải nộp NSNN các khoản chi sai chế độ là: Hải Dương 675.000.000 đồng, Lạng Sơn 3.495.400.000đ; Lâm Đồng 648.515.471đ; Đà Nẵng 3.056.588.000đ, thành phố HCM 84.790.165.000đ; Kiên Giang 9.788.875đ, Long An 3.807.075đ, Hà Tĩnh 387.400.000đ...
Làm sao đất nước không nghèo khi các địa phương, các bộ, ngành đều "thi nhau" chi sai chế độ với số tiền khổng lồ như vậy. Chỉ tính riêng khối NSĐP năm 2006 chi sai chế độ của 29 tỉnh, thành lên đến con số 110.954.569.421 đồng.
Viện dẫn những con số chi vượt như vậy để thấy rằng, trách nhiệm của người đứng đầu là rất lớn. KTNN đề nghị thu hồi nộp NSNN những khoản chi sai chế độ này được bao nhiêu. Tôi đề nghị Chính phủ không chỉ kêu gọi các ngành, địa phương cắt giảm chi tiêu, mà cần phải có biện pháp cụ thể trong sáu tháng cuối năm, phải có KH cụ thể là cắt những khoản nào, tổng rà soát lại những khoản chi không cần thiết để cắt giảm; Chính phủ cắt giảm bao nhiêu, các bộ, ngành, địa phương đưa ra con số cụ thể là bao nhiêu, đến cuối năm tổng kết lại xem 6 tháng đã tiết kiệm được bao nhiêu từ việc cắt giảm những khoản chi không cần thiết.
Ý thức tiết kiệm phải bắt đầu từ người đứng đầu, người lãnh đạo không gương mẫu thì không thể đòi hỏi cấp dưới thực hiện tiết kiệm. Chính phủ cần tổng kết các ngành, địa phương cắt giảm được bao nhiêu cuộc hội họp, hội nghị không cần thiết, tiết kiệm được bao nhiêu tiền.
Tôi đến dự hội nghị tổng kết nhiều ngành, địa phương, chỉ tính riêng bông hoa vải mà các cô lễ tân cài trên ngực khách đã tốn kém biết bao nhiêu. Tưởng số tiền là nhỏ, nhưng cộng những khoản chi nhỏ sẽ thành số tiền lớn. Tôi nhớ, khi kêu gọi thực hiện tiết kiệm, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đã từ chối cài bông hoa vải khi tham dự hội nghị, nhưng xem chừng những cái lãng phí tưởng như nhỏ nhất cũng không được BTC lưu tâm, vì như vậy hội nghị không sang trọng, ngành kia tổ chức đại hội ở Trung tâm Hội nghị quốc gia thì mình cũng phải tổ chức, chẳng lẽ kém cạnh. Tâm lý "kém cạnh" khá phổ biến trong những người đứng đầu.
Tôi cho rằng, Chính phủ cần kiểm tra các ngành, địa phương thực hiện các giải pháp tiết kiệm thì mới có hiệu quả thiết thực. Kết luận của KTNN cần phải được thực hiện triệt để, nếu tình trạng kết luận xong rồi xếp vào tủ lưu thì tệ lãng phí vẫn còn tiếp diễn năm này qua năm khác, bởi có vị chủ tịch địa phương nào bị xử lý đâu!