Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Gọi tên đường phố
Lao Động số 140 Ngày 21/06/2008 Cập nhật: 9:18 PM, 20/06/2008
Đường Thanh Niên, Hà Nội.
(LĐ) - Tên đường phố, như người ta thường nói, đó là giá trị văn hoá phi vật thể, là phần hồn mong manh không có sức tự vệ, vì vậy nó dễ dàng bị thay đổi, kể cả những quyết định mang tính áp đặt.

Thời gian, hiểu theo nghĩa lịch sử và chính trị, có thể nói không ở đâu và không lúc nào dồn dập nhiều biến động lớn như ở nước ta trong thế kỷ trước. Theo đó tên các đường phố, các tỉnh thành bị thay đi đổi lại liên miên, ngay cả tên nước cũng hơn một lần thay đổi.

Liệu có gì bất cập trong những thay đổi đó? Liệu có nên điều chỉnh lại những quyết định chưa thật đúng đắn không? Chúng ta thử bình tĩnh nhìn nhận một số vấn đề theo tinh thần khách quan và sự công bằng lịch sử.

Nhân kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, xin bàn về một vài hiện tượng ở thủ đô. Không hiểu người ta nghĩ gì khi quyết định xoá tên ga Hàng Cỏ, sân Hàng Đẫy, công viên Hồ Bẩy Mẫu, vườn hoa Canh Nông, đường Cổ Ngư... Những cái tên mộc mạc thân thiết, rất Việt Nam và nhất là rất Hà Nội.

Thời kỳ đó có một lối suy nghĩ tạm gọi là cực đoan khi người ta cho rằng cách mạng là phải "đổi mới tuốt tuồn tuột". Người ta hiểu rằng đổi tên gọi tức là đã thay đổi bản chất, vì vậy ở nông thôn miền Bắc lúc đó xuất hiện hàng trăm xã "Quyết Tâm", hàng ngàn thôn "Quyết Tiến"... Đó cũng chính là lịch sử ra đời của những cái tên ga Hà Nội, công viên Thống Nhất (ba lần đổi tên), đường Thanh Niên... Giả sử ngay ngày mai, một uỷ ban nào đó ra quyết định lấy lại các tên cũ, chắc chắn sẽ nhận được sự quan tâm của rất nhiều người.

Công việc đầu tiên khi tiếp quản thủ đô đương nhiên là người ta xoá bỏ các tên tây và toàn bộ vua quan nhà Nguyễn khỏi phố phường. Tên tây còn đỡ. Như Pasteur, Yersin vẫn tồn tại, nhưng tên vua quan bị loại bỏ tuyệt đối luôn. Kể ra với khẩu hiệu "Phản đế, phản phong" lúc đó, khó có thể làm khác được. Nhưng ngày nay, qua các công trình nghiên cứu nghiêm túc, té ra có nhiều vị vua Nguyễn rất tài ba và nhất là rất thương dân, yêu nước. Vậy thái độ chúng ta nên thế nào?

Cuối thế kỷ trước, có một phóng sự rất cảm động trên tivi, tường thuật lễ đón di hài vua Duy Tân về Huế. Trong đó, nhà báo đã nói một câu rất hay, rất đẹp: "Một nhà vua yêu nước sẽ không bao giờ mất ngôi cả". Trước lúc rời VN, vợ và con nhà vua đã tỏ lòng biết ơn và đề đạt nguyện vọng duy nhất với chính quyền là cho phục hồi tên phố Duy Tân ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn. Nhưng, nguyện vọng đó đã chìm vào quên lãng.

Trần Ngọc Nghĩa (quận Hoàn Kiếm)
Tin mới từ Hà Nội

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động