Tuy nhiên, cũng cần biết rằng với mỗi đồng tiền gửi vào tài khoản thẻ ATM, chủ tài khoản chỉ được tính lãi không kỳ hạn tối đa là 8%/năm, trong khi ngân hàng cho vay với lãi suất tới 18%/năm hoặc hơn.
Họ vừa dùng tiền của chủ tài khoản để kinh doanh, có lãi và vừa muốn thu phí. Đây là một sự tối đa hóa lợi nhuận một cách vô lối. Với việc thu nhập của người làm công ăn lương đều được trả qua tài khoản ATM, người đi làm không còn lựa chọn nào khác là phải trả phí và mặc dù phí chỉ là 1.000 đồng thôi, nhưng khoản tiền đó là nhiều hay ít tùy theo thu nhập của từng người.
Với chi phí 1.000 đồng cho một lần rút tiền, người chủ tài khoản sẽ lựa chọn rút hết tiền một lượt trong tháng để trữ tiền mặt ở nhà. Cộng với việc các điểm chấp nhận thẻ ở Việt Nam không nhiều nhặn gì lắm, việc dùng thẻ để giao dịch ở Việt Nam sẽ không dễ dàng.
Cũng cần phải nói thêm rằng, Việt Nam cần phải có một đạo luật anti-trust hay anti-monopoly nào đó để chống lại việc các doanh nghiệp trong cùng một ngành nghề liên kết với nhau để thỏa thuận về giá như trường hợp các nhà băng thỏa thuận với nhau về mức lãi suất huy động thấp trong khi duy trì mức lãi suất cho vay cao như trong thời gian vừa qua.
Việc các liên doanh ô tô thỏa thuận duy trì giá ô tô cao cũng có thể cho là liên kết độc quyền. Mọi chuyện sẽ ra sao nếu các hãng điện thoại di động cùng thỏa thuận về giá cước?