Những nhà quản lý giáo dục của chúng ta xin đừng coi con nhỏ là những chiếc máy tính nữa, mà cứ nhồi nhét thật nhiều mà được, thậm chí hệ thống giáo dục phổ thông của chúng ta đang làm vậy lại đang có tác dụng ngược lại.
Thử nhìn vào những học sinh của chúng ta hiện nay: sức khỏe không tốt, bệnh cận thị tràn lan, là một trong những đối tượng vi phạm trật tự giao thống nhất, thiếu hành vi văn hóa, bảo vệ môi trường, thiếu kiến thức sống lành mạnh cơ bản...
Vậy thử hỏi chúng ta có thể có một nền kinh tế mạnh dựa trên đội ngủ lao động như vậy sao, thử hỏi chúng ta liệu có một hình ảnh đất nước đẹp dựa trên những hành vi thiếu văn hóa tràn lan hay sao?
Ở nước phát triển tôi thấy giáo viên họ bỏ thời gian để hướng dẫn từng học sinh khi đến trường và tan học phải qua đường như thế nào, phải tiếp cận phương tiên giao thông công cộng hay người nhà đón như thế nào cho đúng luật.
Thiết nghĩ những bài học này còn có hiệu quả gấp hàng trăm lần những bài học giao thông chay trên lớp, sau đó tan học lại để các em thích qua đường cách gì cũng được.
Một điều nữa là chương trình học của ta quá nặng, làm mất đi sự phát triển kỹ năng tư duy, suy luận của các em. Hãy thử nhìn vào cách dạy văn ở một nước phát triển mà tôi có dịp chứng kiến. Một học kỳ học văn học, học sinh chỉ phải học khoảng 2 tác phẩm là cùng, chẳng hạn như học về tác phẩm Romeo và Juliet, các em được học trên lớp, buổi khác lại được xem phim hoặc xem kịch, thậm chí các em được tự đóng kịch phân đoạn của tác phẩm...mỗi hoạt động như vậy các em sẽ tự mình viết về tác phẩm...
Vậy thử hỏi xem liệu chúng ta cứ ép các em học nào là tác phẩm của ông A, thì phải học tác phẩm của ông B, C, D... chỉ vì những nhà soạn sách giáo khoa cho rằng ông nào cũng giỏi trong thời kỳ văn học đó, vậy còn các em thì sao? Hy vọng những lời tâm huyết này có ai đó có trách nhiệm lắng nghe.