Những năm gần đây Quốc hội đã không ngừng xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung để hoàn chỉnh nhiều bộ luật quan trọng. Nhiều bộ luật đã đi vào cuộc sống, phát huy tác dụng. Tuy nhiên cũng còn nhiều bộ luật đã được sửa đổi, bổ sung khi thực hiện lại nảy sinh nhiều vấn đề cần phải xem xét và điều chỉnh.
Kỳ họp này QH thông qua luật phòng chống ma tuý, trong đó có nội dung coi nghiện ma tuý là một bệnh xã hội. Tôi và đông đảo cử tri rất băn khoăn, không đồng tình.
Thứ nhất, cần phải hiểu bệnh tật là do các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn, vi rút... gây ra, không phụ thuộc ý chí chủ quan của con người. “Bệnh nghiện ma tuý” là do ý thức chủ quan gây ra. Nó gây tác hại khôn lường cho gia đình, cộng đồng và toàn xã hội và không thể đồng hành cùng xã hội như những bệnh tật khác. Cần phải ngăn chặn, nghiêm cấm.
Nếu chúng ta để cho nó tồn tại, đồng hành thì tất yếu đất nước sẽ bị kéo lùi sự phát triển, tội phạm và tình trạng hỗn loạn sẽ sảy ra, giống nòi sẽ bị suy thoái... vì sự lây lan ghê gớm, rất khó chữa trị của căn bệnh này. Vì vậy cần phải xem xét lại vấn đề.
Thứ hai, tôi đồng ý luật pháp Việt Nam cần phải phù hợp với thông lệ quốc tế nhưng không có nghĩa là copy nguyên như luật ở một số nước khác. Chúng ta xây dựng luật phải đảm bảo tính chính trị, kinh tế, văn hoá, lịch sử và đại chúng. Luật ta phải phù hợp với dân ta, để dân ta thực hiện.
Tại sao ở Singapore có luật xử rất nặng hành vi vứt kẹo cao su ra nơi công cộng vì nó phù hợp với sự văn minh, phát triển và ý nguyện của nhân dân nước này. Hay như ở Iraq vẫn có luật treo cổ vì nó phù hợp với quốc đạo của họ (dù không phù hợp với nhiều nước khác). Tại sao ta không xây dựng luật thật chặt chẽ, phù hợp với lịch sử, văn hoá, nguyện vọng của dân ta?
Trước đây ta đã từng sửa luật dân số cho phù hợp với quốc tế nên dẫn đến dân số bùng nổ khó kiểm soát. Nay Quốc hội sửa luật coi nghiện ma tuý là một căn bệnh liệu có gây hệ luỵ gì không? Mong quốc hội xem xét.