Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Lá thư thầy giáo
Lao Động Điện tử Cập nhật: 9:25 AM, 24/05/2008
(LĐĐT) - Tôi biết những dòng tôi viết trong lá thư này sẽ làm cho quý đọc giả phiền lòng, chắn chắn có không ít đồng nghiệp sẽ phê phán tôi tại sao lại “vạch áo cho người xem lưng”, nhưng tôi vẫn viết.

Tôi viết vì nỗi bức xúc trong lòng tôi không còn kiềm nén được nữa. Nếu có gì không đúng xin bạn đọc lượng thứ cho.

Tôi tốt nghiệp Đại học Sư phạm vào tháng 7/2007. Nhận nhiệm sở tại một trường THPT trên địa bàn tỉnh A vào tháng 9/2007, tôi háo hức muốn đem hết những gì mình đã học được ở giảng đường suốt 4 năm cống hiến cho xã hội. Thế nhưng, thực tế lại quá phũ phàng so với những gì chúng tôi nghĩ.

Điều đầu tiên tôi cảm thấy không công bằng đó là chúng tôi (những thầy cô giáo mới ra trường) chỉ lĩnh lương 85% so với mức lương chung của công nhân viên chức (?). Tôi không hiểu tại sao lại có sự bất công như thế? Chúng tôi cũng là những người được đào tạo chính quy, cũng soạn bài, giảng dạy như những giáo viên khác, cũng làm các công tác ngoài giờ, công tác chủ nhiệm, tham gia phong trào….

Thậm chí tôi còn cảm thấy mình làm nhiều việc hơn mấy đồng nghiệp khác nữa bởi vì chúng tôi là những người trẻ, trường luôn “ưu tiên” cho chúng tôi làm. Thế thì tại sao lại đối xử với chúng tôi thiếu công bằng như thế? Thú thật với các bạn, hiện giờ mỗi tháng tôi lãnh được 1.330.000 đồng. Với sự leo thang của vật giá thời gian gần đây thì số tiền này lo ăn trong suốt một tháng ròng muốn không đủ, làm sao dám nghĩ đến những nhu cầu khác.

Mặc dù là một giáo viên tốt nghiệp Đại học ra dạy cấp 3 nhưng tháng nào tôi cũng phải về nhà xin tiền gia đình đóng tiền trọ (do trường không có nhà công vụ nên tôi phải thuê nhà trọ 400.000đ/tháng). Tôi thật sự rất xấu hổ mỗi lần xin tiền gia đình nhưng cũng không còn cách nào hơn. Ba mẹ tôi năm nay đã già, tưởng rằng tôi ra trường là có thể lo lắng được cho gia đình, không ngờ…

Điều tôi thắc mắc là không biết tại sao xã hội luôn đặt trách nhiệm quá cao đối với người thầy, đối với những người làm công tác giáo dục như chúng tôi mà lại trả công cho chúng tôi như thế? Chưa nói tới những yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ bắt buộc chúng tôi phải vững vàng, còn hàng loạt những vấn đề khác đòi hỏi người thầy phải mẫu mực.

Các bạn biết không, hàng tuần tôi phải soạn giảng theo giáo án điện tử ít nhất là 1 tiết (vì không có tiền mua máy vi tính nên tôi phải ra dịch vụ thuê máy soạn). Với tổng cộng 17 tiết đứng lớp mỗi tuần, người thầy hầu như không còn khoảng thời gian nào trống để nghiên cứu thêm sách vở, tìm kiếm thông tin. Chúng tôi chỉ còn biết sách giáo khoa, sách giáo viên, giáo án, lên lớp, bài kiểm tra, bài thi, đáp án, điểm…

Những ngày chủ nhật, trong khi các ngành khác được nghỉ thì chúng tôi phải tranh thủ soạn bài, chấm bài, làm hồ sơ chủ nhiệm. Nói chung, từ ngày đi dạy tới giờ chưa có một ngày nào tôi cảm thấy mình được thanh thản. Chưa hết, trong các ngày nghỉ chung của cả nước (kỷ niệm các ngày lễ lớn), chúng tôi cũng được nghỉ nhưng sau đó lại phải dạy bù những tiết rơi vào ngày nghỉ đó. Thế có khác nào chúng tôi không được nghỉ?

Các bạn có biết không, đối với xã hội của chúng ta thì: Chất lượng, kết quả học tập của học sinh không tốt: Tại thầy; đạo đức học sinh xuống cấp, băng hoại: Tại thầy… Không những như thế, ở trường tôi dạy, học sinh có quyền đưa thư góp ý với Ban giám hiệu về thầy của mình. Ở một phương diện nào đó, đây là một việc làm tốt bởi nó thể hiện tính dân chủ, thể hiện sự “tương tác” giữa thầy và trò… Tuy nhiên, nó cũng dẫn đến những tình huống dở khóc dở cười khi mà học sinh, với nhận thức còn non kém, muốn “trả đũa” thầy mình vì một con điểm xấu hay một lời khiển trách nào đó. Kết quả dù như thế nào đi nữa thì người thầy cũng bị Hội đồng nhà trường gọi tới.

Có lắm lúc tôi chợt nghĩ, thời buổi này “học trò là thượng đế”, còn người thầy chỉ là những người làm thuê, những người làm thuê bị trả công rẻ mạc (!)

Tôi không phải là kẻ đứng núi này trông núi nọ nhưng thực sự có những thứ đáng để cho mình phải suy nghĩ. Những đứa bạn của tôi ngày xưa học lực trung bình, yếu nên không tiếp tục con đường học vấn mà chuyển sang đi làm thuê cho các khu chế xuất, bán tạp hóa, sửa chữa điện, làm tài xế xe khách… Thế nhưng bây giờ, so với tôi thì thu nhập của các bạn ấy cao hơn gấp mấy lần...

Ba mẹ tôi thỉnh thoảng vẫn an ủi “ráng đi con ơi, dù gì mình cũng may mắn được làm một cái nghề cao quý, được mọi người trong xã hội trân trọng”. Những lúc như thế tôi chỉ biết im lặng. Có lẽ, nghề giáo viên của chúng tôi là một nghề cao quý! Nhưng, trong cái xã hội phát triển như vũ bão hiện giờ, liệu có bao nhiêu người chấp nhận đói khổ chỉ vì cái hư danh???

Thầy giáo trẻ

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động