Nay chúng tôi đã có 2 con, một 4 tuổi, một 10 tuổi nhưng tôi không sao thu xếp được việc gia đình để đi học nâng cao trình độ (đó là yêu cầu bắt buộc). Nhiều lần cơ quan cử đi tôi lại phải viện hết lý do này đến lý do khác để xin hoãn (trong khi được đi học là mơ ước của bao nhiêu người).
Công việc chồng tôi quá bận rộn (phóng viên của một tờ báo tỉnh). Anh không có thời gian đi đón con giúp tôi thì làm sao chăm sóc con trong 2 năm tôi đi học. Bố mẹ chúng tôi đều già yếu và ở xa (cách tỉnh). Anh thì đi học 2, 3 năm trong khi tôi một mình nuôi con nhỏ cũng không sao. Nay cứ đề cập đến chuyện đi học của tôi là anh lại có đủ lý do, lý do lớn nhất là không ai trông con.
Thời gian anh đi học mang về cho tôi đủ chuyện phiền toái. Cặp bồ với các bạn đồng môn, đồng nghiệp. Cãi nhau, giận nhau rồi tố cáo nhau với vợ/chồng của nhau... Tôi từng yêu nghề báo, nay thấy sao chán quá. Vẫn biết là một con sâu làm rầu nồi canh, nhưng ở trường hợp của tôi, thật bế tắc.