Sẽ chẳng có gì phải nói thêm nếu những thông tin mà chính phủ đưa ra là những thông tin cập nhật bám sát hơi thở cuộc sống. Tiếc rằng nó đã không phải vậy.
Những con số đưới đây: “Các doanh nghiệp nhà nước đã vay hơn 48.000 tỷ đồng để đầu tư phát triển sản xuất, nhưng làm ra chỉ 42.000 tỷ đồng”; “Cơ quan Kiểm toán Nhà nước đã phát hiện và kiến nghị xử lý, thu hồi các khoản như: tăng thu NSNN (2.763 tỷ đồng), giảm chi NSNN (1.245 tỷ đồng), nợ đọng thuế tăng thêm (413 tỷ), phải nộp và hoàn trả NSNN (5.404 tỷ)… “hầu hết khoản chi đều bằng và vượt dự toán, chỉ có khoản chi cho khoa học công nghệ là đạt thấp, chỉ bằng 80% dự toán. Trong 3.130 tỷ đồng ngân sách chi cho khoa học công nghệ thì chỉ dùng hết 2.500 tỷ đồng”. v.v... đều là những con số cũ.
Liệu các mối tương quan từ các số liệu nêu trên có còn tiếp tục diễn ra trong năm 2007 và cả quí I năm nay hay không, liệu còn mang tính chính xác để làm cơ sở cho các đại biểu phân tích, đánh giá tình hình kinh tế quốc gia từ đó đưa ra những giải sách hợp lý, sát với thực tế?
Ai cũng biết rằng trong sự phát triển chung của nến kinh tế toàn cầu (mà VN là một thành viên) như hiện nay, một ngày có thể tính bằng cả một thế kỷ, thì việc đưa ra những con số lạc hậu để bàn thảo là một cách làm hết sức thiếu khoa học.
Xin lấy một ví dụ nhỏ về số vốn đầu tư nước ngoài: Năm 2007, cả nước đạt 20,3 tỉ USD gấp đôi năm 2006, vượt xa tất cả các dự đoán lạc quan nhất đưa ra trước đó. Hay như giá cả các mặt hàng thiết yếu trong những tháng cuối năm 2007, đầu năm 2008 cũng khác xa năm 2006... Điều đó cũng có nghĩa là bức tranh ngân sách năm 2006 không thể mang khuôn mặt của năm 2007 và những tháng đầu năm nay, vì thế không thể làm khuôn mẫu vẽ nên chính xác bức tranh ngân sách năm 2008 được.
Sở dĩ chúng ta luôn luôn đưa ra những chính sách “theo đuôi thực tế”, mang nặng tính chất che chắn, thiếu sức sống có lẽ cũng xuất phát từ một thói quen một cách làm việc quan liêu, xa rời thực tiễn nóng hổi của cuộc sống?