Ngày đó, giữa thầy cô giáo với học sinh có những khoảng cách nhất định về thầy - trò, không như bây giờ, học sinh không làm được bài tập, thản nhiên bốc máy điện thoại gọi cô giáo "bắt giảng lại bài" với cách nói như nói với bạn bè cùng trang lứa.
Hỏi chuyện, chúng cười khẩy, bảo "tháng tháng, bố mẹ đã đem quà đến biếu thầy cô đều như vắt chanh thì thầy cô phải có trách nhiệm trong việc dạy dỗ chứ". Lối sống kim tiền đã ăn mòn phẩm chất của một bộ phận không nhỏ các thầy cô giáo. Hơn nữa, cũng chính từ việc quá dễ dãi trong cư xử và không đúng mực trước học trò của thầy cô giáo, đã để các em có ánh nhìn, thái độ tầm thường hoá thầy cô.
Những hành động của ông hiệu trưởng này, đã làm hoen ố ánh mắt trẻ thơ, học trò và dễ khiến người đọc nổi xung! Với phẩm chất đạo đức ở mức đốn mạt như thế, ông Minh không còn đủ tư cách để người đời gọi bằng tiếng "thầy".