Chính phủ Ấn Độ đang tiến hành việc xoá nợ cho người nghèo: Tất cả những ai có diện tích đất đai ít hơn 2ha đều được xoá hết nợ nần trong tất cả các khoản vay để sản xuất như giống, phân bón tại ngân hàng nhà nước... Tổng chi phí mà Chính phủ Ấn Độ phải bỏ ra cho kế hoạch này là một khoản tiền không nhỏ: 600 tỉ rupee (tương đương với 15 tỉ USD).
Nếu nhìn nhận vấn đề trên cấp độ quốc gia thì việc xoá nợ cho người nghèo luôn là điều cần thiết và có lợi ích chiến lược lâu dài. Người nghèo sẽ trút bỏ được một gánh nặng đáng kể của áp lực nợ nần và hiệu ứng tiếp theo sẽ là hệ quả đáng khích lệ của sự kích cầu.
Về mặt xã hội, có thể nói đó là cách để cải thiện cuộc sống cho dân nghèo một cách trực tiếp, nhanh nhất và hiệu quả nhất. Ý nghĩa của việc rút bớt khoảng cách giàu-nghèo còn cao hơn nữa: Sự phấn khởi của người nghèo sẽ là "một liều doping cao" đối với việc gia tăng sản xuất trong khu vực nông thôn, nơi luôn là điểm nóng của bất kỳ nền kinh tế đang phát triển nào.
Xoá nợ cho người nghèo hay nước nghèo là một đòn bẩy kinh tế được áp dụng từ rất lâu. Các nước phát triển như nhóm G7 đã không ít lần xoá nợ cho các quốc gia Châu Phi. Những sự thiệt hại về tài chính tất nhiên sẽ được bù đắp sau một thời gian người nghèo hay nước nghèo bớt nghèo hơn, có nghĩa là những người nghèo đó sẽ mua hàng hoá ngày càng nhiều hơn.
Nước ta đang ở trong thời điểm mà cuộc sống của những người nghèo khó khăn. Chính vì thế, đây là lúc mà người nghèo cần được hỗ trợ nhiều nhất. Diện nghèo của nước ta không chỉ có nông dân mà còn bao gồm nhiều tầng lớp khác, chẳng hạn như ngư dân (ở nhà thì đói mà đi biển thì lỗ vì giá dầu tăng hơn 30%).
Câu hỏi đặt ra là kinh phí ở đâu? Bài toán này tuy khó, nhưng không phải là không có lời giải.
Thứ nhất, trước đây hàng năm Nhà nước phải bù lỗ giá xăng dầu từ 12.000 đến 15.000 tỉ đồng. Khoản tiền không phải bù lỗ đó hoàn toàn có thể trích ra một phần để hỗ trợ cho người nghèo dưới nhiều hình thức khác nhau.
Thứ hai, rất cần đẩy nhanh tốc độ hoàn chỉnh luật về thuế đánh vào kinh doanh bất động sản để có hàng ngàn tỉ đồng ngân sách nhằm bù đắp các khoản chi.
Thứ ba, từ vụ Cosevco làm thất thoát và nợ đến hơn 5.000 tỉ đồng thì rõ ràng những khoản tài chính và dự án làm nghèo và phá hoại đất nước như thế không phải là ít. Công tác kiểm toán phải được tiến hành triệt để hơn để thu hồi cho ngân sách những khoản tiền khổng lồ.
Rõ ràng, mô hình xoá nợ cho người nghèo của Ấn Độ rất nên được nghiên cứu và xem trong điều kiện nước ta hiện nay.