Nếu so sánh thì thấy sự không tương xứng trong việc giảm giá. Từ 0 giờ ngày 8.10, khi các doanh nghiệp (DN) giảm 500đ/lít xăng thì GDTG là 88USD/thùng. Ngày 16.9, khi DN giảm 450đ/lít dầu diesel thì giá dầu thế giới là 95USD/thùng. Ngày 30.9, khi DN giảm 1.000đ/lít dầu hỏa thì giá dầu thế giới là trên dưới 100USD/thùng. Như vậy từ khi giảm giá xăng, dầu diesel và dầu hỏa đến nay, giá dầu thế giới đã giảm tương ứng khoảng 5USD, 10USD và 17USD/thùng.
Rõ ràng sự ổn định của giá xăng dầu hiện đang... có vấn đề. Nó không chỉ là động thái phi thị trường, mà còn là dấu hiệu xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng (NTD). Thông thường, các DN đưa ra 3 lý do để chậm giảm giá bán lẻ, gồm: Điều kiện kinh doanh; tránh biến động xã hội và... đề phòng việc tăng giá trở lại. Tuy nhiên, nếu coi việc "chênh lệch múi giờ" tới 20 ngày bao gồm nhập khẩu, dự trữ và lưu thông là sự thật đáng buồn về khả năng kinh doanh của các DN thì đến nay, chu kỳ quay vòng của giá xăng dầu cũng đã quá hạn.
Phản biện lý do thứ hai, các chuyên gia cho rằng ngược lại với việc tăng giá mạnh sẽ gây biến động, việc giảm giá bán lẻ xăng dầu hoàn toàn có lợi cho nền kinh tế; qua đó giảm lạm phát và gánh nặng cho NTD. Còn với lý do thứ ba, lập luận này càng khó chấp nhận bởi đây chính là sự ngụy biện cho việc "bớt xén" quyền lợi của NTD.
Từ trước tới nay, các nhà quản lý và DN thường đưa ra công thức "cân bằng quyền lợi của Nhà nước - DN - NTD". Thế nhưng với những gì đang diễn ra hiện nay, NTD đã bị thua thiệt. Vẫn biết, đòi hỏi các DN và nhà quản lý phải ngay lập tức bắt kịp cơ chế thị trường là điều không dễ. Nhưng nếu thị trường xăng dầu cứ diễn biến theo kiểu vừa "chênh lệch múi giờ", vừa "chênh lệch tư duy", vừa "chênh lệch quyền lợi" thì đó chính là sự mất công bằng.