Theo ông, hoạt động tội ác ở London được chuyên môn hoá rất cao và trở thành lãnh địa riêng đối với từng nhóm sắc tộc.
Người Thổ độc chiếm thị trường heroin, nhưng lại bị phụ thuộc vào người Albania và người Kurd - phụ trách đường dây cung cấp hàng đến Anh. Người Albania còn kiểm soát các nhà thổ được mở hàng loạt cuối thập niên 1990. Qua hệ thống nhà thổ lên đến hàng trăm chiếc này là đường dây buôn "hàng sống" từ Châu Phi và Nam Âu. Các nhóm người Á (trong đó có cả người Việt) ăn sâu bám rễ với đường dây vận chuyển cần sa (marijuana) từ Columbia vào Anh.
Còn mafia Nga thoạt đầu lãnh nhiệm vụ bảo kê, nhưng sau đó đã rời bỏ miếng mồi béo bở này. Glenny nhận xét rằng mafia Nga giờ đây hành nghề với trình độ rất cao: chúng rửa tiền, buôn lậu vũ khí và sử dụng bàn tay của các hacker để trộm cắp qua mạng.
Nhìn chung mafia Nga đều đến Anh với nhiệm vụ chính là rửa tiền. Chúng chọn hai địa điểm là Ireland và London. Thủ đô Anh trở thành nơi thuận lợi bởi vì chính quyền Công Đảng đã tạo những điều kiện đặc biệt thân thiện để thu hút đầu tư vào kinh tế London. Theo Glenny, trong số những tên lao đến thủ đô Anh rửa tiền có không ít kẻ đã bị từ chối thị thực nhập cảnh. Nhưng đó là trường hợp quá hai năm rõ mười, còn thì đa phần đều được bật đèn xanh.
Theo những nguồn tin riêng, hiện nay SOCA đang tiến hành một số cuộc điều tra riêng rẽ về rửa tiền có liên quan đến mafia Nga. Nhưng chỉ sau hai năm nữa may ra cuộc điều tra mới đem lại kết quả.
Các chuyên gia Anh đều đồng ý với quan điểm rằng hiện nay chính giới vẫn chưa quyết định khai cuộc điều tra các nhóm tội phạm rửa tiền của Nga vì làm như vậy có thể sẽ làm hỏng uy tín của London như một trung tâm tài chính của thế giới.
Bên cạnh việc chính quyền không có ý kiến, thì cũng không có áp lực từ phía xã hội. Các phương tiện truyền thông của Anh hôm nay đều đang ở trong tình trạng khá đặc biệt: Báo chí Anh cũng ngại tiến hành những cuộc điều tra có quy mô lớn đối với các nhà tài phiệt Nga, các công ty vừa và nhỏ, cũng như các luật sư, chuyên gia đứng ra tổ chức hệ thống chuyển và rửa tiền.
Một trong những ví dụ "tầy liếp" là trường hợp ông trùm Nga Grigory Luchansky kiện báo "The Times" năm 2001. Mặc dù Luchansky không được phép nhập cảnh vào Anh, nhưng điều đó không cản trở ông ta kiện báo "The Times" vì tội đã "đăng những thông tin gây tổn hại thanh danh" của ông ta. Báo "The Times" đã gọi ông ta là "tên trùm sò băng đảng tội phạm" rửa tiền qua Ngân hàng New York (Bank of New York) và buôn lậu nguyên liệu hạt nhân.
Sau một số phiên toà mà phần thắng thuộc về nhà tài phiệt Do Thái gốc Nga Boris Berezovsky, các ban điều tra ở nhiều tờ báo của Anh đều lẳng lặng quyết định để yên cho các ông trùm Nga từ nay. Trên thực tế, họ vẫn để mắt tới các đại gia Nga, nhưng chủ yếu liên quan đến đời tư hoặc những bê bối tình dục của họ. Chủ đề này lâu nay vẫn được báo chí Anh khai thác và được coi là "vùng tự do". Chẳng hạn như khi Roman Abramovich bị phát hiện có bồ nhí (ảnh), ông ta đã ngay lập tức phải dàn xếp mọi việc với vợ. Các luật sư của ông đều hiểu rõ rằng trong trường hợp này không thể đưa báo chí ra toà.
Những điều kể trên cùng với một số điểm đã đề cập trong kỳ trước (Các cơ quan mật vụ Anh chuyển trọng tâm hoạt động từ tội phạm sang chống khủng bố và chống gián điệp; Chính phủ quyết định chuyển vai trò chống mafia sang cho cơ quan điều tra, mà cơ quan này lại thích thu thập thông tin hơn là bắt giữ tội phạm), nên mafia Nga đã được hưởng lợi. Có vẻ như chúng đang nhởn nhơ bình chân như vại trên xứ sở sương mù.
>> Anh và cuộc chiến chống mafia Nga
Q.A dịch