Tin mới nhận:  
Báo Lao Động Xuân Canh Dần 2010
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Vô tâm và nhẫn tâm!
Lao Động số 267 Ngày 24/11/2009 Cập nhật: 7:57 AM, 24/11/2009
(LĐ) - Cuộc sống luôn có những cuộc đòi nợ muôn hình vạn trạng, có những thứ nợ không thể nào trả hết được - ví như nợ tình người! Thế nhưng, trong cuộc đòi nhà của ông tân Giám đốc Nông trường Sông Hậu với bà Trần Ngọc Sương có gì đó thật nhẫn tâm. 

Vừa nghe xong tuyên án 8 năm tù giam, bà Trần Ngọc Sương - người nữ Anh hùng Lao động, người phụ nữ "Ấn tượng Châu Á", người có công cùng cha xây dựng mô hình nông  trường  XHCN - đã phải  đối mặt với cảnh không còn nơi tá túc, nói như các cụ là "sống vô gia cư".

Số là trong và sau ngày phiên tòa phúc thẩm tuyên án bà Trần Ngọc Sương, ông Nguyễn Bá Cường - tân Giám đốc Nông trường Sông Hậu - đã ký giấy  gửi đến bà Diệp - em gái bà Trần Ngọc Sương, người thuê nhà số 17 đường Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TPHCM - với nội dung là  đòi nhà (giao lại nhà vào ngày 25.11.2009) để... thanh lý theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.Cần Thơ!

Về lý, không có gì để bàn, vì đi thuê nhà, người ta đòi nhà thì phải trả. Còn về tình người và lòng trắc ẩn thì không thể không nói.

Bà Trần Ngọc Sương và cha của bà đã có công rất lớn để xây dựng một nơi sình lầy thành Nông trường Sông Hậu  hùng mạnh một thời, tạo ra mô hình nông trường XHCN  rất có tính hiện thực. Hàng vạn bà con nông dân đã nhờ vào nông trường để có cuộc sống khấm khá. Nay bà Sương đang trong vòng lao lý, ốm đau, không nhà cửa, không gia đình, phải ở nhờ căn nhà của người em gái thuê của nông trường,  thế mà ông tân giám đốc nông trường đang tâm ký giấy đòi nhà.

Cho thuê thì cần phải đòi, nhưng có phải cần đến mức đòi ngay trong trường hợp này không? Quan hệ xã hội có những cuộc đòi nợ  vô tiền khoáng hậu. Người ta đòi nợ danh dự  quốc gia, đòi nợ tình cảm, đời nợ công lý, đòi nợ hận thù... Nói chung là cuộc sống luôn có những cuộc đòi nợ muôn hình vạn trạng, có những thứ nợ không thể nào trả hết được - ví như nợ tình người!

Thế nhưng, trong cuộc đòi nhà của ông tân Giám đốc Nông trường Sông Hậu có gì đó nhẫn tâm. Những tâm huyết, công lao đóng góp của bà Trần Ngọc Sương cho Nông trường Sông Hậu và bà con nông dân, cho mô hình nông trường XHCN một thời cũng là một "món nợ" lớn đối với xã hội chúng ta mà  khó có ai trả nổi. Ông Nguyễn Bá Cường - tân Giám đốc  Nông trường Sông Hậu - cũng như ông Phó Chủ tịch thường trực TP.Cần Thơ càng không thể nào trả được món nợ này.

Hiệu ứng xã hội về số phận do án tuyên đối với bà Trần Ngọc Sương đang rất  nhạy cảm.  Các đại biểu Quốc hội, các cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội đang rất quan tâm. Sao người ta lại nhằm  vào lúc này để "đòi nhà thuê" đối với người phụ nữ anh hùng không gia đình, không nhà ở? Có phải chăng, người ta đang làm những gì cần làm của một cuộc ân oán hay vô tâm đến mức nhẫn tâm?

Trên đời không có gì là không có tiền đề và kết quả. Đòi nhà là chuyện nhỏ, còn tình người mới là chuyện lớn. Vậy trong lúc này đòi nhà  thuê - nơi mà bà Trần Ngọc Sương đang tá túc - thì ông tân Giám đốc nông trường,  Nông trường Sông Hậu và  TP.Cần Thơ  được gì và giải quyết được vấn đề gì của quốc kế dân sinh?

Tô Phán

Quảng cáo
Thông báo Ngày hội việc làm Báo Lao Động - Interserco
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động