Điều đáng quan tâm là lượng lớn VCSNC này (chỉ có đội ngũ lãnh đạo mới là CBCC) không nằm trong đối tượng điều chỉnh của Dự luật CBCC, họ sẽ ra sao?
Trình bày trước QH, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn nhấn mạnh rằng, đối với CB, CC trong các tổ chức sự nghiệp công: Các tổ chức sự nghiệp công hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, nghiên cứu khoa học công nghệ, văn hoá nghệ thuật, thể dục thể thao... là các tổ chức do Nhà nước thành lập và uỷ quyền để thực hiện chức năng và nhiệm vụ của Nhà nước.
Do đó, dự án luật chỉ quy định những người được Nhà nước tuyển dụng, bổ nhiệm để giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các tổ chức này là công chức, thuộc đối tượng điều chỉnh của dự thảo luật. Còn lại, những người trực tiếp thực hiện các hoạt động sự nghiệp công như giáo viên, bác sĩ... không giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý thì không thuộc đối tượng điều chỉnh của dự thảo luật.
Bộ trưởng Trần Văn Tuấn lý giải, việc không điều chỉnh đối tượng này trong Luật CB, CC là nhằm tạo điều kiện để tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý phù hợp với xu hướng nâng cao chất lượng phục vụ của các hoạt động sự nghiệp hiện nay. Nhà nước đã giao quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm cho các tổ chức sự nghiệp về mọi mặt hoạt động, thúc đẩy thực hiện xã hội hoá hoạt động sự nghiệp, đẩy mạnh phân công, phân cấp theo chương trình cải cách hành chính.
Nhiều ý kiến đặt vấn đề: Hiện nay, trong lĩnh vực giáo dục, Nhà nước đang tiến hành soạn thảo Dự án Luật Giáo viên; ở lĩnh vực y tế, Nhà nước đã ban hành Pháp lệnh Hành nghề y dược tư nhân... Các văn bản pháp luật này có xu hướng sẽ điều chỉnh đối với viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công và tư thì xử lý thế nào?
Bộ trưởng Trần Văn Tuấn cho biết, Chính phủ vẫn nhấn mạnh rằng, đội ngũ VCSNC khi không thuộc đối tượng điều chỉnh của dự thảo luật vẫn được Nhà nước bảo đảm các quyền lợi theo hướng: Đối với đội ngũ viên chức sự nghiệp cũ được tuyển dụng từ năm 2003 trở về trước, Nhà nước vẫn bảo đảm các quyền lợi về ổn định việc làm, chính sách và chế độ tiền lương và các quyền lợi đang hưởng như hiện nay; đối với các trường hợp là VCSNC được tuyển dụng từ năm 2003 trở lại đây, quyền lợi và các chế độ, chính sách được thực hiện theo các thoả thuận theo hợp đồng làm việc đã ký.
Về vấn đề này, đa số ý kiến đề nghị Quốc hội giao cho Chính phủ quy định cụ thể và tiếp tục thực hiện việc đổi mới cơ chế tiền lương cũng như tiếp tục cải thiện các chế độ, chính sách phúc lợi chung cho viên chức sự nghiệp. Trong đó, đặc biệt ưu đãi đối với viên chức sự nghiệp làm việc trong các ngành, lĩnh vực mà thị trường không có khả năng bù đắp hoặc các địa bàn khó khăn.
Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ có giải pháp sắp xếp lại các tổ chức sự nghiệp công lập, nhằm điều chỉnh hợp lý cơ cấu, quy mô các tổ chức sự nghiệp công; đẩy mạnh cải cách tài chính công...
ĐBQH Trần Đình Nhã (Bà Rịa - Vũng Tàu): Chức danh "viên chức" quy định trong Hiến pháp sao lại bỏ đi?
"Tôi đề nghị UBTV Quốc hội theo Điều 91 của Hiến pháp - là cơ quan duy nhất có quyền giải thích Hiến pháp - giải thích tại sao Hiến pháp hiện hành chỉ quy định cán bộ, công nhân viên chức chứ tuyệt nhiên không có công chức, mà nay chúng ta lại bỏ viên chức đi. Điều 8 Hiến pháp năm 1992 quy định các cơ quan nhà nước, cán bộ, viên chức nhà nước phải tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân, kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng.
Các điều 9, 10, 62, 102 cũng dùng khái niệm viên chức. Viên chức là chức danh từ Hiến pháp, theo tôi phải bao trùm cả khái niệm công chức, nhưng theo dự thảo luật thì lại không hẳn như vậy. Hiến pháp hiện hành quy định viên chức nhà nước để phân biệt với cán bộ, công nhân, đội ngũ viên chức này được giao cho Chính phủ đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp và sử dụng. Đ.L.T lược ghi