 |
|
Tác giả Chu Thùy Anh. |
(Xuân 2010) - Đài dự báo đây sẽ là đợt rét lịch sử, chưa từng có đợt rét nào kéo dài và đậm như đợt tới đây trong vòng bốn mươi năm qua. Chị thì chưa sống được đến bốn mươi năm trên đời, thế có nghĩa là đây sẽ là đợt rét tệ hại nhất từ thuở cha sinh mẹ đẻ ra rồi.
Chị bước lên thuyền, lấy khăn áo trong hòm ra chèn vào các khe vách. Gió vẫn rỉ rả chảy vào lòng thuyền. Chị cố chèn cho kín, mà cái rét buốt giá vẫn len lỏi được vào. Chị lại lấy bọc tiền giấu cuối hòm quần áo, giở ra đếm lại, dù đã thuộc lòng mặt từng tờ tiền chắt chiu dành dụm này.
Chị đã đếm bao nhiêu lần như thế. Mỗi khi chuẩn bị có một chuyện gì trọng đại, chị lại lấy bọc tiền ra, lần giở, đếm. Rồi lần nào cũng cố gắng tự nhủ thôi dành lần khác, lần này chưa cần đến.
Chị sẽ bán non một con lợn chưa đủ độ lớn, nuôi trong cái chuồng là mấy tấm gỗ ghép lại trên bờ cát. Chị sẽ bán những gì còn có thể bán được để cố không phải dùng đến những đồng cuối cùng này. Dù chẳng nhiều nhặn gì, khéo chỉ đủ một bữa nhậu cho những người không giống chị, nó cũng là cả một gia tài, một sự đảm bảo, cho tương lai. Mà chị có tương lai không nhỉ? Mỗi bữa cơm ngồi trên thuyền nhìn về bên kia sông lấp lánh đèn, chị lại hỏi liệu mình có cái gì có thể gọi là tương lai? Tương lai xa nhất của chị là ngày mai, và mỗi ngày mai lại lặp đi lặp lại đúng những việc của ngày hôm nay.
Chị rời thuyền - cũng là căn nhà của chị, là tài sản của chị, là cuộc sống của chị. Chị chăm chút mấy luống cây còi cọc trên bờ cát, thu hoạch được gì thì thu hoạch rồi lên cầu sang chợ bên kia sông bán. Anh rời thuyền muộn hơn một chút, cũng qua cầu sang bên kia sông, chờ đợi có ai thuê việc gì thì làm việc nấy. Anh cũng giống như chị, tương lai dừng lại ở những ngày mai. Và vì những người giống nhau dễ được cuộc sống xếp vào những ngăn rất gần nhau, nên một ngày không ai trong hai anh chị nhớ được là ngày nào trên lịch nữa, họ, về ở cạnh nhau.
Bây giờ thì họ đang chờ đợi đứa con đầu lòng.
Chị ước chừng cũng sắp sửa rồi. Tính đếm ngày tháng một cách bản năng, chị bảo chẳng bao lâu nữa là đẻ thôi. Mà kể cả những người phụ nữ được chăm sóc đặc biệt từ trước khi mang bầu, rồi bác sĩ thăm khám thường xuyên, tính toán ngày dự sinh, còn chẳng mấy người biết thực sự lúc nào mình sẽ chuyển dạ, nữa là chị.
Đi khám là một khái niệm không tưởng. Nhưng bản năng mách bảo chị rằng gần lắm rồi đấy, sắp rồi đấy, mau mau liệu liệu mà chuẩn bị đi thôi. Dù rằng cũng chẳng có gì phải chuẩn bị, hay là nói thật thà hơn là cũng chẳng chuẩn bị được cái gì.
Đúng lúc ấy thì anh bảo có người rủ anh đi làm ăn xa. Mãi tận miền núi cơ. Có việc. Cần người ngay sau Tết. Nên mình phải đi trước. Trên ấy người ta không ăn Tết giống của mình, Tết của người ta là dịp khác. Anh bảo chắc anh sẽ đi độ 28 Tết. Chị tần ngần rồi cũng không biết nói gì, lên thuyền giở hòm quần áo ra xếp xếp. Rồi thì giở bọc tiền ra đếm.
Mấy hôm nay bên chợ đã nhộn nhịp lắm. Nhưng chị cũng quen rồi. Quen nhìn cái nhộn nhịp rộn ràng của cả cuộc sống này, mà không phải nhộn nhịp rộn ràng theo. Có muốn cũng rộn ràng được đâu. Đào cành đủ loại to nhỏ đã bắt đầu đi đầy phố. Dơn và thược dược rực rỡ cả cổng chợ. Chị vẫn chỉ có mấy bọc cà chua đỏ là rực rỡ nhất, cũng đem nốt cái rực rỡ ấy vào bán lấy tiền sống cho ngày hôm nay. Dù sao cũng phải sống được ngày hôm nay mới nghĩ được tới tương lai là ngày mai.
Năm nay rét quá, đợt nào cũng được báo là lịch sử, mà đợt sau còn phá cả cái lịch sử của đợt trước. Trước rét thì dịch bệnh. Chị chẳng còn con lợn nào để bán, dù già dù non. Anh đi lần này chị biết lấy gì để đưa. Người đi không thể để hai bàn tay trắng. Chị đếm đi đếm lại đến bốn lần những tờ tiền mà chị đã thuộc lòng đến từng tờ một, tờ nào nhàu ở đâu, nát ở chỗ nào. Đến lần thứ tư thì chị hít sâu vào một cái, rồi dứt khoát, bọc lại, để lại vào hòm. Thế nào thì cũng có lúc cần phải dùng đến.
.jpg) |
| Minh họa của họa sĩ Đỗ Dũng. | Rét mướt vẫn cứ ào ạt tràn về. Trên các tỉnh miền cao cây cối đóng băng cả, chỉ chạm tay vào là gẫy. Chị không ở miền cao nhưng cây của chị cũng đã chết vì giá gần hết. Sáng ngày ra, nhìn những cái lá bị bọc trong làn băng mỏng, chị lại thở hắt ra một cái. Cũng chỉ làm được đến thế. Chị biết làm gì để chống chọi lại với thiên nhiên? Đến bản thân chị còn sắp cảm thấy mình khéo cũng bị đóng băng nốt.
Mặt trời thỉnh thoảng lại hé ra một chút, đủ để băng tan đi, những cái lá nẫu ra vì lạnh. Khoảng xanh của mấy luống rau cứ thu hẹp dần, mặc cho bao nhiêu nilông và vải bạt chị căng dựng che chắn. Ngày mai của những ngày mai chị đã thấy trước là vô cùng khắc nghiệt. Không còn lợn, không còn rau, ngày mai của những ngày mai chị biết xách gì sang bên kia cầu bán?
Thế mà rét cứ ngày một đậm hơn. Gió không ngừng nghỉ. Rét vẫn cứ chảy vào lòng thuyền qua các khe, thổi rin rít ở những lỗ trên tấm liếp chắn làm cửa. Trời thì âm u cả một ngày không có lúc nào hửng. Nên tối đến từ khi nào chị cũng chẳng biết nữa. Cứ xong xuôi mọi việc là thổi cơm. Ăn xong nằm nghe hết chương trình thời tiết trên đài thì ngủ. Lại một ngày hôm nay nữa trôi qua.
Nhưng cái ngày hôm nay ấy chưa kịp qua hẳn thì chị bỗng lâm râm đau bụng. Chị không biết đau vì lạnh, hay vì hôm nay chị đi lại cúi xuống nhiều quá, hoặc thậm chí vì một lý do khác chị cũng không biết được nữa. Làm sao chị nhớ được một ngày của chị? Vì hôm nào rồi thì cũng sẽ lại giống hôm nào cho nên chẳng nhớ làm gì nữa.
Chị kéo chăn cho sát hơn rồi nằm yên hy vọng ngủ được. Thế mà mãi vẫn không ngủ được. Đau thì cứ ngày một rõ ràng hơn. Mà cái đau này thực là cái đau hình như chị đã được nghe tới, nghe các chị lớn tuổi hơn ở mấy thuyền bên cạnh truyền lại kinh nghiệm.
Chị nghĩ một lúc. Không biết có nên lay anh dậy không. Anh đang nằm ngáy rất to ở bên cạnh. Chị cố chờ một lúc nữa, nói đúng hơn là cố nghĩ một lúc nữa xem có nên thức người đàn ông đã vất vả một ngày trời, đang có những giờ nghỉ hiếm hoi này dậy không. Đến một lúc, chị không chịu nổi nữa, đành lay lay anh dậy, nhờ anh chạy sang bên kia sông. Thấy bảo có một bác sĩ sản, nhà gần đấy, các chị thuyền bên đã cho địa chỉ rồi, anh sang lạy lục nhờ người ta giùm.
Anh thấy chị đau thì cuống quá. Cuống hết cả lên. Không biết vì đang ngủ dở hay vì chưa bao giờ nghĩ đến cảnh này mà anh chẳng biết phải làm gì nữa. Loay hoay mãi mới khoác được cái áo rét vào, rồi lại đỡ vợ ra khỏi thuyền. Anh bảo hay hai vợ chồng cùng sang đấy.
Nhưng chị bước được lên bãi cát thì đã đau quá, không đi nổi nữa rồi. Anh sợ quá vội vàng chạy đi trước. Đường sang bên kia sông ngày nào anh chả đi. Mấy xóm bên kia sông xóm nào anh chả thuộc. Anh đã làm thuê cho bao nhiêu nhà trong những xóm ấy, ai sai gì làm nấy, ai gọi ở đâu đi đấy. Thế mà phải mất một lúc anh mới tìm được nhà bác sĩ.
Anh đập đập cửa, bối rối không biết nhờ vả thế nào nữa. Cô bác sĩ giữa đêm khuya khoắt có người đập cửa thì sợ hãi vô cùng. Chẳng biết nên mở hay nên không, nên đi hay nên ở. Anh một điều bác sĩ ơi hai điều bác sĩ ơi, bác giúp nhà em với. Vợ em chắc trở dạ rồi bác sang xem thế nào giúp em, thân em đàn ông lóng ngóng biết làm thế nào bây giờ đây. Anh nói mãi, xin mãi. Cuối cùng cô bác sĩ choàng cái áo, xách túi, mở cửa. Đi!
Họ chạy bộ về cái thuyền dập dềnh của anh, vì xe máy cũng chẳng xe nào ra nổi bãi cát ấy. Vì chạy bộ nên rất lâu, và rất mệt. Đêm thì đã rất khuya. Cô bác sĩ vừa đi vừa nói, chả biết với anh hay với mình, rằng thì đấy anh thấy đấy, tôi chỉ có thế này thôi, tôi cũng chỉ biết tin anh thôi, bây giờ anh có lừa có giết thì tôi cũng chẳng biết làm thế nào.
Hai người vừa đi vừa xin nhau. Anh xin cô bác sĩ hãy tin anh, giúp anh với. Cô bác sĩ xin anh đừng lừa cô, đừng hại cô. Van xin nhau được một quãng thì gặp chị ôm thằng cu dây rốn hãy còn loằng ngoằng, nằm trên bãi. Thằng bé đẻ rơi trên bãi cát, khóc ầm ĩ, cát đầy mồm đầy miệng. Anh đỡ vợ bế con vào thuyền. Cô bác sĩ lặng đi, rồi cùng họ vào thuyền cắt dây rốn, lau rửa cho bà mẹ trẻ và thằng bé, lau mãi mới hết cát trong cái miệng bé tý cứ gào lên của nó.
Lúc tiễn cô lại nhà anh bới bới dưới cát lôi lên mấy chùm cà chua, chúng tôi chẳng có gì bác sĩ nhận giùm với, chúng tôi đội ơn bác sĩ. Cô bác sĩ dúi lại tay anh chùm cà chua bóng mọng, rồi nghèn nghẹn trời ạ, tôi còn lấy công xá gì của anh chị. Cô bảo anh vào nhà xem vợ thế nào đi, cô tự về được. Đi một quãng cô hét với lại: “Cảm ơn anh đã không lừa tôi”.
Mấy hôm sau, anh chẳng đập cửa nữa nhưng cô vẫn quay lại cái thuyền ấy, khám lại cho bà mẹ trẻ và thằng cu. Cô nghe tim nghe phổi soi họng soi mũi, nhìn mãi rồi ngạc nhiên trước hình hài bé nhỏ vẫn khóc ầm ĩ không ngừng nghỉ. Cô bảo tốt rồi, không làm sao cả. Phúc cho nhà anh chị lắm đấy, đẻ rơi trên cát rét mướt thế mà không viêm họng viêm phổi gì. Hoàn toàn khoẻ mạnh nhé.
Anh chị bảo sẽ đặt tên con là Cát. Cô bảo ừ đấy là một cái tên đẹp, anh chị biết Cát có nghĩa là gì không? Cát như là trong từ cát tường ấy. Anh chị bảo chịu thôi. Nó sinh ra trên cát. Đẻ ra mồm ngậm đầy cát. Thế nên sẽ gọi là Cát. Còn những thứ khó hiểu như từ cát tường, đến bây giờ mới nghe lần đầu tiên, anh chị biết sao được. Cô bảo ừ thôi thế cũng được. Chỉ biết đấy là một cái tên đẹp lắm. Và cố để thế nào sau này thằng bé nó hiểu được cái tên đẹp đấy nhé. Không dễ đâu. Nhưng có gì là dễ trên đời này. Tôi cũng chỉ biết được đến thế, thôi tôi đi.
Chị ôm thằng bé giấu vào trong chăn cho khỏi lạnh, giơ tay miết lại những chỗ vải đã bị xô xệch ra khỏi mấy cái khe rin rít gió. Rồi chị nhỏm dậy tìm mấy chùm cà chua mang sang bên kia sông bán. Ngày kia anh đi rồi. Hôm nay sẽ làm một cái gì đấy để ăn. Coi như hôm nay là Tết đi. Coi như năm mới đến rồi đi. Chị sẽ lấy mấy cái áo ấm nhất ra, nhét vào đó bọc tiền chị đã thuộc mặt từng tờ một. Anh sẽ cầm áo ấm đi đến một vùng rất cao, rất xa và rất lạnh. Khi anh trở về, con chị sẽ biết được tên nó là Cát, là một cái tên đẹp.
Chị tranh thủ ngắm những cành đào đi lại rực trên phố. Trong chiếc thuyền của chị rực rỡ nhất là mấy quả cà chua. Mà cũng có hề gì đâu. Đào cũng chỉ để ngắm. Mà ngắm thì của người ta cũng ngắm được chứ sao. Chị mua một miếng thịt gà rồi về bảo anh sang bên kia sông mà ngắm phố, tý nữa về sẽ có bữa ăn tươi.
|
Chu Thuỳ Anh, sinh năm 1985 tại Hà Nội, tốt nghiệp Đại học CergyPontoisse, (Pháp), ngành vật lý mô phỏng, hiện làm việc tại Viện Vật lý, Hà Nội, đã có một số truyện ngắn đăng trên báo chí. |
Truyện ngắn của Chu Thuỳ Anh
|