Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Trường Sa xanh, trắng, đỏ
Lao Động số 100 Ngày 06/05/2008 Cập nhật: 8:42 PM, 05/05/2008
Làm lễ tưởng niệm các cán bộ chiến sĩ hi sinh tại các nhà giàn do bão.
(LĐ) - Chiếc xuồng đỏ lắc lư theo từng cơn sóng giật đúng như một con lật đật Nga. Mấy cô văn công quả có trí tưởng tượng phong phú. Cập được vào sát chân nhà giàn DK 1.11 để theo thang sắt trèo ngược lên lúc này là quá mạo hiểm với cả đoàn.

Rất nhanh và dứt khoát, trưởng đoàn công tác, đại tá Nguyễn Hữu Vinh quyết định, sẽ chỉ mình ông lên nhà giàn để thăm chiến sĩ. Quà đất liền được chuyển từ xuồng lên bằng dây thừng.

Từ trên cao, lính nhà giàn áo trắng chỉnh tề buồn ra mặt. Phía dưới xuồng, mắt chị Sâm - Chủ tịch CĐ ngành GTVT tỉnh Đồng Nai và mấy cô văn công bắt đầu đỏ hoe. Chỉ cách mấy mét thôi, nhưng chị không thể bắt tay, không thể ôm những đứa em, đứa con vào lòng. Chúng tôi cũng thấy cay xè nơi sống mũi. Chưa khi nào thấy Trường Sa gần đến thế mà lại xa đến thế... 

Suýt lỗi hẹn với Tư Chính

Đó là tình cảnh của đoàn chúng tôi trong buổi sáng đến thăm nhà giàn DK 1.11 (còn gọi là Trạm dịch vụ KHKT Tư Chính) trong chuyến công tác đi thăm một loạt đảo thuộc quần đảo Trường Sa và thềm lục địa phía nam tổ quốc cuối tháng 4 như Trường Sa lớn, Đá Tây, Phan Vinh, Trường Sa Đông, Núi Le...

Sáng đó, biển động. "Con lật đật" cứng đầu không chịu nghe lời những thuỷ thủ dạn dày kinh nghiệm của tàu HQ 957 (Lữ đoàn 125), cứ lắc qua lắc lại, trồi lên trụt xuống như muốn trêu ngươi. Chỉ một sơ sẩy thôi, đại tá Hữu Vinh - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân - cũng có thể trở thành nạn nhân của nó. Nhưng rất may, cuối cùng ông cũng đã lên được nhà giàn an toàn. Bắt tay, thăm hỏi, động viên các chiến sĩ của mình trong giây lát, rồi ông phải trở lại xuồng, cũng với một sự khó khăn không kém lúc lên. Sáng đó, chúng tôi đã lỗi hẹn với Tư Chính...

Trong khi đó, một mũi công tác khác lại lên được nhà giàn 1.14 một cách an toàn và khá dễ dàng nhờ chiếc xuồng thô sơ từ tàu Biển Đông 21 đang đỗ gần đó. "Con lật đật" hiện đại quá đâm làm hại chúng tôi. Nó to, nặng và tròn ủng nên đương đầu chật vật với những con sóng cao ngất, trong khi chiếc xuồng thô sơ lại nhẹ nhàng trườn qua những con sóng để đưa người lên nhà giàn an toàn.

Không nói ra, nhưng tất thảy chúng tôi đều thầm ghen tị với các bạn. Nhà giàn, thực chất là những đảo chìm sâu dưới nước và trên đó, chúng ta phải dựng lên những ngôi nhà bằng thép với các cột trụ khổng lồ và cao ngất để chống chọi với những con sóng dữ dội. Nơi gian khó và hiểm nguy nhất trong số các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, cũng là nơi mà ai cũng muốn một lần đến để thăm và hiểu về cuộc sống của những người lính đang sống ở đây.

Sớm hôm đó, trước khi lên nhà giàn, cả đoàn công tác đã làm lễ tưởng niệm các liệt sĩ - những cán bộ chiến sĩ hải quân - đã anh dũng hy sinh tại vùng biển này trong cuộc đấu tranh chống lại thiên nhiên khắc nghiệt. Sức tàn phá khủng khiếp của bão tố đã làm đổ và chìm các nhà giàn vào những năm 1990, 1996, 1999 và 2000. Không tránh khỏi những mất mát, nhưng qua đó lại sáng lên những tấm gương.

Đó là liệt sĩ trung uý Trần Hữu Quảng, chính trị viên nhà giàn DK1.3 Phúc Tần. Khi nhà bị đổ, anh đã cùng đồng đội bơi nhiều ngày trên biển. Sau cùng, trước con sóng lớn, anh đã nhường lại chiếc phao cá nhân và miếng lương khô cuối cho chiến sĩ yếu nhất và anh dũng hy sinh ngày 5.10.1999. Đó là liệt sĩ đại uý Vũ Quang Chương - Chỉ huy trưởng nhà giàn DK 1.6 Phúc Nguyên - người đã bình tĩnh chỉ huy các chiến sĩ của mình rời trạm trong cơn bão hung dữ tháng 12.1999. Anh và đảng viên Nguyễn Văn An ở lại thu tài liệu, cuộn lá cờ tổ quốc vào lòng và rời nhà giàn cuối cùng. AÁc nghiệt thay, hai anh đã bị bão cuốn đi. Vợ anh An lúc đó đang mang bầu đứa con đầu lòng...

...Như hiểu được tâm tư mọi người, ngay đầu giờ chiều hôm đó, đại tá Vinh quyết định lên lại nhà giàn 1.11 bằng chiếc xuồng thô sơ kia. Phải mất nhiều chuyến đi hơn, nhưng quả thật, mọi người đều thấy dễ dàng và an toàn hơn nhiều. Chị Sâm đã được ôm những chiến sĩ chị coi như đứa em, đứa con của mình vào lòng.

Các cô văn công của đoàn ca múa dân tộc Đắc Lắc có dịp hát những bài hát về biển, về núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ. Lính nhà giàn say sưa hát và nghe hát. Múa cùng văn công. Đọc thơ và nghe thơ. Chất lính trong các anh vẫn luôn thế: Trẻ trung, lạc quan và yêu đời dù phải sống trong những điều kiện khó khăn, gian khổ nhất.

Tuyệt vời thay, chúng tôi đã không lỗi hẹn với Tư Chính!

Lớp học trên Trường Sa lớn

Trong lớp học trên đảo Trường Sa lớn của cô Nhung.
Trường Sa lớn, thủ đô của quần đảo Trường Sa là nơi chúng tôi đặt chân lên đầu tiên sau 2 ngày lênh đênh trên biển khơi mênh mông kể từ khi rời cảng Ba Son (TPHCM). Dù đã được biết trước, nhưng đoàn chúng tôi (gồm hơn 10 nhà báo và đại biểu 3 tỉnh Đắc Lắc, Đồng Nai, Cần Thơ) không khỏi ngỡ ngàng bởi một màu xanh ngắt bao trùm cả đảo.

Màu xanh của phong ba, bão táp, bàng vuông - một đặc sản của đảo - cùng với các loại rau quả trong vườn đã thực sự khiến khung cảnh Trường Sa lớn không khác một làng quê trù phú vùng đồng bằng Bắc Bộ là bao. Ở đây, xương rồng cũng ăn được. Nấu lẩu hoặc canh đều khá ngon. Đó là giống xương rồng Mexico mà một đồng chí lãnh đạo cấp cao của nước ta trong lần thăm đảo đã tặng anh em.

Đảo trưởng Trường Sa lớn, thượng tá Nguyễn Đại Dương cho biết, vào mùa biển lặng, trung bình mỗi anh em tăng gia được 14kg rau, còn mùa biển động cũng phải gần 7kg. Ở đảo mới đây cũng đã có sóng điện thoại di động nên việc liên lạc về đất liền cũng dễ dàng hơn. Nước ngọt bây giờ cũng nhiều hơn. Ngoài những bể chứa nước mưa với dung tích cả trăm mét khối luôn đầy ắp, ở trên đảo còn có giếng nước ngọt.

Khoả tay vào chậu nước mát lịm, tôi chợt nhớ lại mấy câu thơ mà chính trị viên của đảo, trung tá Nguyễn Văn Đình, ngẫu hứng đọc lúc đón chúng tôi từ tàu: "Nước mặn con ăn ngày ba bữa/Chờ mãi ông trời chẳng mưa cho/Đồng đội nhường nhau ca nước cuối/Nhường nhau ca nước bỗng nên thừa". Đó là khoảng 10 năm về trước, khi anh mới đặt chân ra đảo.

Đi cùng với đảo trưởng là Chủ tịch thị trấn Trường Sa - anh Nguyễn Quốc Thiện, trước vốn là Đội trưởng Đội TNXP tỉnh Khánh Hoà. Thiện mới 28 tuổi, nhưng dáng vẻ chững chạc và điềm tĩnh. Thiện cho biết, cuộc sống của nhân dân thị trấn Trường Sa đang được cải thiện từng ngày, cùng với sự hỗ trợ đắc lực từ phía bộ đội. Dẫn chúng tôi đi thăm những ngôi nhà khang trang, rộng rãi và đầy đủ tiện nghi của cư dân thị trấn Trường Sa, Chủ tịch thị trấn không giấu được niềm tự hào của mình. Nhưng vẫn còn điều khiến anh lo lắng, đó là chuyện học của các cháu nhỏ... 

Số lượng các cháu đến tuổi đi học đã khá nhiều, nhưng do điều kiện xa xôi đất liền nên số giáo viên còn hạn chế. Hiện ở thị trấn mới có lớp dạy đến lớp 3, còn sau đó, các cháu sẽ phải trở về đất liền học tiếp. Nhưng trong tương lai không xa, thị trấn sẽ kết hợp với bên hải quân để mở thêm các lớp cao hơn nữa cho các cháu và đặc biệt sẽ mở thêm một lớp dạy tiếng Anh do chính cán bộ của đảo đứng lớp như trước kia đã từng mở một lớp để dạy cho các chiến sĩ trên đảo.

Lúc chúng tôi đến thăm, cô giáo Bùi Thị Nhung đang đứng lớp giờ toán cho các cháu lớp 1. Phòng cạnh đó, thầy Lê Minh Cảnh cũng đang đứng lớp mẫu giáo lớn dạy các cháu biết đọc bảng chữ cái và số đếm. Lớp học của cô Nhung khá đơn sơ, nhưng gọn gàng và ngăn nắp. Để có mặt ở đây, cô Nhung và chồng đã phải mất khá nhiều công sức thuyết phục và làm tư tưởng cho gia đình cả hai bên nội ngoại, để mọi người hiểu và cảm thông cho quyết định này khi mà công việc của 2 vợ chồng ở Khánh Hoà đang khá ổn định.

Ông bà vẫn lo lắng cho đứa cháu mới 20 tháng tuổi, nhưng hai vợ chồng cô Nhung đã quả quyết với bố mẹ: Con của chúng con chắc chắn sẽ cứng cáp và trưởng thành rất nhanh khi được sống ở một nơi như Trường Sa lớn... Tôi tự nhủ thầm, khi có điều kiện, chắc chắn tôi sẽ quay trở lại đây trong một ngày không xa, để được thấy đứa con bé bỏng và những học sinh của cô cứng cáp, trưởng thành đúng như cô mong muốn.

Còn bạn, nếu như bạn chưa có được may mắn như tôi, chưa từng một lần đặt chân đến Trường Sa - một phần máu thịt của tổ quốc, thì hãy tưởng tượng về nó thật đơn giản thế này thôi: Nơi ấy có màu trắng của cát, màu xanh của cây phong ba, bão táp và có cả màu đỏ - màu máu các chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam đã đổ để gìn giữ trọn vẹn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc.
Nơi ấy, chính là Trường Sa!

Kiều Minh

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động