Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Trò vui
Lao Động Cuối tuần số 1 Ngày 01/01/2009 Cập nhật: 12:52 AM, 01/01/2009
(LĐCT) - Năm 2008 sắp hết rồi, cái năm ai cũng bảo là lạ. Một cái năm, lạnh thì lạnh quá lúc đầu năm. Lũ thì lũ quá lúc cuối năm, dự báo thời tiết giống như phim khoa học viễn tưởng, giống như mọi dự báo khác.

Một người da màu lên làm tổng thống nước Mỹ. Trong nước bao nhiêu kỳ án, vụ nào cũng chẳng biết nên khóc hay nên cười. Cuối cùng thì nên cười!

Nghĩ lại, chẳng ai không vui cả. Hoa hậu gây phiền muộn cho ngành giáo dục, còn ngành giáo dục gây phiền muộn cho xã hội. Xã hội dù phiền muộn vẫn phát triển. Trẻ em cứ khôn dần lên và một số cứ hư dần đi. Nhưng trẻ em bao giờ cũng đáng yêu! Để trẻ em lớn lên đủ đầy cả vật chất lẫn tinh thần, đàn bà chúng em tự biết phải hy sinh nhiều thứ trong cuộc sống...

Em cũng chẳng biết năm vừa rồi thế nào, cứ như mình nhắm mắt đi qua một năm, một năm đầy rẫy những phi lý, và hợp lý, không hiểu được...

Hôm qua, đội tuyển bóng đá quốc gia thắng đội tuyển bóng đá Thái Lan. Cờ đỏ sao vàng tràn ngập phố phường, em nghe nói trong dòng người mừng vui chiến thắng, các cổ động viên nữ xinh tươi còn đông hơn các cổ động viên nam. Người cần có sự vui mừng để nhảy nhót hoà chung với cộng đồng hoá ra là phụ nữ chứ không phải chỉ riêng nam giới.

Buồn cười thật, từ lúc em biết lòng ái quốc thiêng liêng có thể thể hiện ào ạt một cách không mất mát gì trong các cuộc thi bóng đá nam và hoa hậu nữ, em bắt đầu nghĩ, dù quá tuổi, mình cũng nên thể hiện một chút sự tưng bừng ấy. Nghĩa là cũng có thể thắt một băngrôn đỏ mang dòng chữ "Việt Nam vô địch", lao như tên bắn ngoài đường... đua xe, gào thét, thậm chí xé quần áo (miễn là mình mặc trên người nhiều hơn 2 bộ)...

Ở tuổi nào người ta được phép điên cuồng thế?

Bọn trẻ con bây giờ có thể nói cho em biết, nhưng lứa của chúng em thì không biết, không quen, biểu lộ tình cảm của mình một cách quá khích như bọn trẻ.

Vả lại, điên cuồng là ước mơ hơn là giải pháp!

Em không rõ những người đàn bà như em thì ước mơ gì. Hôm qua em thử làm nhà báo, tiến hành một vài cuộc intécviu nho nhỏ với một số chị em trong phòng nhân dịp năm mới. Ước mơ của họ là vô cùng. Người mơ vàng lên trên 18 triệu một lạng (những chị em này không nhiều lắm), người mơ trúng đề (cũng không nhiều lắm). Xã hội đúng là có phát triển, có đến 50% chị em mơ con cái được đi du học. Và một phần còn lại, khá đông, mơ chồng biết mình mong muốn gì, thậm chí chỉ cần chồng về cơm tối đúng giờ.

Cuộc phỏng vấn của em chỉ là một trò vui vui.

Phụ nữ cũng cần những trò vui, em nhắc lại, những trò vui, hoá ra là thế.

Và để tiễn biệt năm 2008, em viết những dòng này. Trò vui, với chúng em, thực ra là cũng cần.

Chỉ mong năm 2009, chúng em được vui nhiều hơn 2008, không chỉ cần băngrôn" Việt Nam vô địch" rồi đi nhảy nhót ngoài đường.

Phạm Thị

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động