Những cái đấu bằng gạch trát vữa cầu kì trên các đầu hồi nhà mọi khi đứng gần nhìn rõ gờ chỉ, lợi chậu, hoa văn rất đẹp mắt, giờ chỉ còn là một khối nham nhở đen kịt chĩa hoang mang lên trời. Rất khó để định vị ra nhà mình bởi độ cao, kiểu thức kiến trúc gần như tương tự. Hoạ sĩ Hà Nội Bùi Xuân Phái ngày ấy quả có con mắt tinh tường. Ông đã ghi lại được thần thái hoang mang sắp lụi tàn của một Hà Nội chưa xa nhưng đã thành quá vãng...
Hơn mười năm trước, đứng trên những nóc nhà cao bốn năm tầng trong phố vẫn nhìn thấy cây cầu Long Biên uể oải già nua đứt quãng lờ mờ trong sương sớm ở phía đông thành phố. Bây giờ đã không thể. Phần vì bụi bặm. Và phần lớn bị che khuất bởi những ngôi nhà cao chót vót ở phía bờ sông.
Tôi không nằm trong số người luyến nhớ một phong cảnh Hà Nội như đã từng. Bởi một lẽ giản đơn. Những ai đã phải sống trong lòng phố cũ nhiều năm về trước hẳn biết rõ. Bạn bè tôi còn rất nhiều người ở đó. Không ai dám nhắc nhở gì đến những tiện nghi ăn ở trước mặt họ. Chút lịch sự tuy có hão huyền nhưng tránh được phần lớn va chạm không cần thiết. Bởi cho đến tận bây giờ bạn tôi vẫn có người chiều chiều phải xách túi quần áo đi tắm ở nhà tắm công cộng!
Nhưng không phải tất cả các bạn đều như vậy. Hôm vừa rồi một người bạn thành đạt mời tôi lên thăm nhà. Anh mới xây dựng một căn biệt thự bên bờ hồ Tây. Tràn ngập ánh sáng. Nước và gió. Sóng lô xô như ngần ấy nụ cười. Và cũng không dám bàn gì đến chuyện nội thất tiện nghi. Nó là thứ quá lặt vặt ở đây so với chỉ một mét vuông đất ven hồ?
Đứng trên sân thượng tầng bốn, cái phủ Tây Hồ dằng dặc con đường và những đền miếu mới xây cất chỉ còn là một bụi cây tối đen khép nép in bóng xuống mặt hồ ngân nga sóng. Những khách sạn cao tầng, những khu biệt thự thâm nghiêm rộng lớn và cả con đường dạo quanh hồ trải nhựa phẳng lì tạo nên một diện mạo đô thị mới. Tuy còn chưa hoàn thiện một phong cách kiến trúc nhưng quy mô đã có vẻ tiến gần đến sự tạo tác khang trang vì chất lượng cuộc sống.
Thành phố tưởng như phát triển hoá ra chưa hẳn thế? Hình như nó đang bắt đầu lại một quá trình từ hơn trăm năm về trước. Chỉ thay ngói nâu tường trắng mốc rêu bằng nhà cao tầng san sát giống nhau cả về kích thước lẫn thẩm mỹ? Và dĩ nhiên càng lên cao, tầm nhìn càng khoáng đạt rộng rãi. Thấy dưới chân mình và thấy cả những xa xôi. Gần nghìn cây số vuông là chưa đủ dù chỉ để nhìn. Chẳng một ai muốn bên cạnh ngôi biệt thự của mình lại là một ngôi nhà tranh vách đất luôn eo xèo gà vịt mắm muối?