Làm việc là nghề. Dâng hiến là nghiệp. Trần Thị Trường làm nghề báo, để được thăng hoa trong nghiệp văn.
Vào khoảng gần 30 năm trước, tôi gặp Trần Thị Trường lần đầu tiên tại căn nhà nhỏ của nhạc sĩ Nghiêm Bá Hồng ở phố Nguyễn Khuyến. Vốn quen Hồng từ trước, nghe nói có bọn “bợm rượu” văn nghệ đến tụ bạ nên Trường xuất hiện. Trường vừa ở Bulgaria về.
Trong câu chuyện lan man văn nghệ của cái thời bao cấp không đầu không cuối ấy với chai rượu ngang và chút đồ nhậu “đưa cay”, tôi đã biết Trường rất quý văn chương và âm nhạc, mặc dù đã từng học hội hoạ. Phải thôi, “văn, thơ, nhạc, hoạ” mà. Biết thế thôi, song chả ai trong chúng tôi lại nghĩ cô thông ngôn tiếng Bulgaria cho người Việt có thể dấn thân vào nghề báo nghiệp văn như lũ “dở hơi, dở hồn” chúng tôi. Vậy mà mấy năm sau, khi gặp lại Trần Thị Trường, tôi thấy Trường đã làm việc ở báo “Tuổi Trẻ Thủ Đô”.
Ở báo, nhưng Trường lại mở một quán nhỏ tại cửa Toà soạn, trên cái nóc hầm cạnh 14 A Phan Chu Trinh một thời. Thời đó, những người đảm đang thường được cơ quan trao cho trách nhiệm tạo thu nhập cho những lao động dôi dư theo một cơ chế mở. Quán Trần Thị Trường thế là trở thành địa chỉ để văn nghệ sĩ đến nhậu. Cũng như nghệ sĩ Thanh Hoa mở quán cà phê ở 51 Trần Hưng Đạo lúc bấy giờ.
Lại vui như Tết, cứ như thế kéo dài từ những năm tháng cuộc vui ở nhà Nghiêm Bá Hồng. Đấy là năm 1989, công cuộc đổi mới mở cửa của đất nước đã diễn ra được 2 năm. Chúng tôi bắt đầu đổi mới tư duy báo chí bằng những bài viết ủng hộ đổi mới mở cửa bằng việc tham gia làm báo ở những tờ báo thân thiết.
Sau tuần tin “Thanh niên” tôi lại tham gia biên tập văn nghệ cho “Tiền Phong”, nhưng vẫn muốn tự làm tờ báo riêng. Ước muốn ấy của tôi đã được anh Phùng Xuân Bính ủng hộ. Thế là tôi lôi tờ nội san của Trung tâm Phương pháp Câu lạc bộ nơi anh Bính làm giám đốc ra khỏi “khuôn phép”, nghĩ cho nó một cái tên là “Cửa sổ văn hoá” và gửi vào đấy nhiều nội dung trước đó chưa thể gửi vào được.
Đến ngày ra báo, tôi đã không nhầm. Nhờ nội dung tờ báo và năng lực PR của Trường, các “đầu nậu” đã xếp một hàng trước cửa nhà in khá dài. Nhìn không khí như thế, tôi mừng muốn khóc luôn.
Nhưng báo vừa ra đến sạp thì cả anh Bính và tôi, cùng Trường tiu nghỉu. Tờ báo mang “mũ” của cơ quan anh Bính chỉ là nội san nên không được phát hành rộng rãi như các tờ báo khác. Vậy là công toi. Nhưng nhờ sự kiện này mà tôi và Trường bắt đầu có duyên đồng hành với nhau cùng nhiều công việc trong suốt 20 năm qua.
Một chiều ngồi nhâm nhi tại bản quán Trường, nghe dãi bày rất nhiều tâm tư, rất nhiều câu chuyện, rất nhiều cảnh ngộ, tôi đã hơi ngà ngà, bèn nói “Sao em không viết hết những câu chuyện ấy ra. Cứ viết như em kể là có một tiểu thuyết đáng đọc rồi đấy”. Tưởng là nói vui vậy, thế mà Trường làm liền.
Ít lâu sau, khi chúng tôi (Trường, tôi và nhạc sĩ Trần Tiến) lo xong phi vụ “Vận động sáng tác ca khúc cho chính sách sinh đẻ có kế hoạch” thì Trường trình làng tiểu thuyết đầu tay mang tên “Lời cuối cho em”. Và từ đó Trường bắt đầu bước vào thế giới văn chương.
Trong ký ức hơn 40 năm đã qua nhưng chị Trường vẫn luôn hiện lên thanh mảnh với tà áo trắng đi bên người yêu cũng mặc áo trắng, làm thành một cặp thật ấn tượng trên hè phố Tây Sơn vào những buổi chiều thi vị. Người thiếu nữ ấy đã kết hôn với chàng hoạ sĩ mặc áo trắng ấy rồi trở thành người mẹ của hai đứa con.
Cuộc sống thời bao cấp với một người chồng chỉ biết có đọc sách và vẽ, đã vẽ ra những bức tuyệt hoạ (mà nhất định không bao giờ triển lãm) thì mọi sự cực nhọc đều đổ lên vai người đàn bà trong gia đình. Vậy mà Trường đã vượt qua.
Con trai của Trường giờ đã là một luật sư. Con gái của Trường làm vợ của Tổng Giám đốc điều hành một quỹ từ thiện cho phụ nữ và trẻ nhỏ tại Hoa Kỳ. Còn Trần Thị Trường trở thành một nhà văn được nhiều bạn đọc biết đến với những tiểu thuyết và những tập truyện ngắn trong suốt hai thập kỷ qua. Truyện của Trường đã được dịch ra tiếng Anh và sẽ có dịp ra mắt ở nước ngoài.
Nhưng để nuôi nghiệp văn chương, Trần Thị Trường không từ nan bất cứ một đề tài nào của báo chí: Song có lẽ say mê nhất trong nghề báo của Trần Thị Trường là say mê viết về âm nhạc. Từ tình yêu âm nhạc thuở thiếu thời, Trần Thị Trường đã lao vào âm nhạc không toan tính.
Sau “phi vụ” hỗ trợ Trần Tiến, Trần Thị Trường lại không tiếc sức làm “bà bầu”, để góp phần đưa giọng ca vàng Ngọc Tân trở lại sân khấu và đăng quang rực rỡ từ Chương trình “Biển của một thời” vào cuối 1994 (mở ra những show diễn của Ngọc Tân sau này). Không chỉ viết về những hoạt động âm nhạc trong hình thức ca khúc mà Trường còn ham viết về nhạc thính phòng và nhạc hoà tấu, giao hưởng.
Cùng làm việc với nhau trong một công ty nhiều năm trở lại đây, mới thấy đằng sau một Trần Thị Trường nhà văn - nhà báo có tiếng, còn có một Trần Thị Trường năng động trong nhiều công việc, trong vai trò người tổ chức sự kiện. Một phẩm chất vàng của chị là sống hết mình và tự tin trong hành xử, trong giao tiếp. Một Trần Thị Trường đầy nhẫn nhịn nhưng cũng đầy nóng giận lúc cần thiết. Một Trần Thị Trường hồn nhiên, vị tha nhưng cũng đầy suy tư, bất định.
Dường như ẩn sau nụ cười trẻ hơn tuổi lục tuần lúc nào cũng là nỗi lo lắng về thân phận của mình, của con người, của cuộc sống. Thế là lại dấn thân vào trang báo, trang văn. Lại bất chợt rưng rưng, bất chợt hờn dỗi...